Sunday, May 18, 2008

Những bước đi đầu tiên ???

Không biết mình có thể nói đó là những bước đi đầu tiên của con chưa nhỉ, khi mà con có thể tự đứng một mình trong tíc tắc và bước đi vài bước để ngã nhào vào vòng tay mẹ. Nếu tính như thế là bước đi thì con trai mẹ đã bước đi những bước đi đầu đời vào tháng thứ 10. Đến nay là tháng thứ 11, con cũng chỉ bước được vài bước không chắc chắn về phía mẹ. Mẹ không ham con đi sớm, mẹ chỉ mong ngày nào đó được nhìn thấy con bước đi chắc chắn, tự tin về phía trước.

Mặt trời bé con của mẹ, mỗi lần con làm được cái gì hoặc học được gì mới , nhìn mặt con sung sướng rạng rỡ lên là mẹ quên ngay đi những mệt nhọc thường ngày...

Đây là hình ảnh con trai mẹ vui cười bước đi về phía mẹ

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Con trai tuy còn nhỏ xíu nhưng có vẻ tự tin và hòa đồng với mọi người tuy có thể là những người bạn mới quen. Mẹ hi vọng sau này lớn lên con phát huy khả năng giao tiếp xã hội đó.

Đây là một trong những hình ảnh dễ thương của con và các bạn khác: đây là chị Sue 2 tuổi rất là có duyên, chị Nhiên 2,5 tuổi điệu đà dịu dàng, bạn Duy lớn hơn 3 tháng nhưng nhìn nũng nịu dễ thương như baby ấy...

DSC_0281

Photobucket
Photobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucketDSC_0248DSC_0261

Friday, May 9, 2008

Vincent, Ủn ỉn của chị được 11 tháng

Mẹ bận nên Cherie thay mẹ làm nhiệm vụ cập nhật thông tin em Ủn ỉn đúng 11 tháng và đó cũng là bài tập tiếng Việt của mẹ dành cho chị hai.

Chị Cherie nhớ chính xác ngày sinh của em và ghi lại tóm tắt quá trình phát triển của em theo cách riêng của mình.

"Ủn ỉn sinh ngày 9 tháng 6 năm 2007. Khi em sinh ra là một em bé dễ thương. Lúc em tròn 5-6 tháng thì em biết trườn, khoảng 8-9 tháng thì em trườn giỏi và rất nhanh. Lúc khoảng 10 tháng em đã biết bò, đứng dậy cầm tay mẹ Vân và bắt đầu đi. Em rất thông minh, chị Cherie thương em lắm .

Bây giờ em vừa quậy, dễ thương và ngoan. Nụ cười của em dễ thương lắm, mỗi khi em cười thì làm chị hai cười luôn

Chị hai không ngờ là Ủn ỉn lớn nhanh như thế. Hồi nhỏ thì em nhỏ xíu, còn bây giờ thì em không có còn chút nhỏ xíu nào hết.

Mỗi lần chị hai cầm điện thoại di động mở nhạc lên là em đứng lên, nhảy và đòi điện thoại của chịLúc nào em cũng dư năng lượng, cho nên lúc mà mọi người mệt nhừ ra thì Ủn ỉn cứ phá cho mọi người nhức hết cả đầu. Có khi mẹ Vân cho em cầm ngón tay thì em cứ dắt mẹ đi hoài không thấy mệt còn mẹ thì mõi cả chân, mẹ hỏi Ủn ỉn khi nào em dừng lại để mẹ "đổ xăng"

Hôm nay chị mở cửa ra lỡ đụng vào mặt em, khi chị cuối đầu xuống hôn Ủn ỉn thì em kéo cửa lại , đập vào mặt và tai chị làm chị khóc. Sau đó khi chị đi học , ôm mẹ Vân và nói bye bye xong mới đến lượt em. Ủn ỉn không chịu ôm chị Hai, mặt buồn buồn. Đến chiều chị đi học về, ủn ỉn nhìn chị không nói gì nhưng khi chị nói "chào Ủn ỉn" thì em đứng dậy, mặt cười tươi rói .

Ủn ỉn được chị chụp cho nhiều tấm hình rất dễ thương trong điện thoại của chị, khi em hai hay ba tuổi thì chị sẽ chỉ cho em xem .

Lúc nào em cũng vui vẻ, háo hức và dễ thương hết. Khi em tới trường, em cười, chơi đồ chơi, lấy đồ chơi của các em bé khác. Em chỉ thích làm người lớn thôi vì em thích lấy đồ của chị, của mẹ và ba Sam chứ em không thích chơi đồ chơi của em .

Mỗi lần ba Sam không cho em vào chỗ nào nguy hiểm thì em cứ liều đến chỗ đó hoài . Em thích tự ăn. Em tưởng rằng mình biết đứng, đi nhưng em chưa làm được . Em thích xem sách, đọc sách và nghe nhạc. Mỗi khi ba mở nhạc lên là em cứ nhảy nhót, gật gù có vẻ thích thú lắm . Em thích bài hát "Lilla Snigel" nhất (con ốc sên nhỏ). Em thích nhạc, nhất là nhạc vui nhộn như disco. Em thỉnh thoảng còn "hát" theo nhạc nữa. Em vừa hát vừa vỗ tay.

Cái gì em cũng dễ thương nhưng thỉnh thoảng em sợ xuống nước bơi, em ôm cổ mẹ hoặc ba và la lên. Em đòi cái gì thì em lấy bằng được cái đó... Lúc đó nhìn em ghét lắm .

Em ủn ỉn tình cảm lắm... "

Dài dòng quá nên mẹ cắt ngang đây để Cherie ăn tối.

Hôm trước em Ủn ỉn đi chơi với hai chị Nhiên và Duy, sẵn post hình lên làm kỷ niệm . Chị Nhiên dịu dàng dễ thương, chị Duy thì hay khóc nhè... chắc có lẽ chị không quen ở Stockholm. Hẹn gặp hai chị lần tới ở Công viên Skansen nhé

Photobucket

Chi Duy khóc nhè nè...

Photobucket

Lúc này chị hết khóc nhìn dễ thương ghê

Photobucket

PhotobucketPhotobucket

Friday, May 2, 2008

Nó và tháng 4

Cả tháng 4 vừa qua cả nhà nó mệt nhừ vì Cherie mới mổ, mẹ bị dị ứng phấn hoa và sửa nhà, nó bực bội vì không còn có cái phòng khách rộng mà ngày nào nó cũng bò loanh quanh chơi hoặc chạy khắp nhà với cái xe tập đi. Tháng 4 thời tiết còn tệ hơn nữa, cứ xập sình lúc nắng lúc mưa, lúc tuyết rơi...cứ như mấy "bà cô" lỡ thì cau có. Vì cái lý do tháng 4 õng ẹo đó mà nó và cả nhà không đi chơi đâu được, cứ túm tụm lại trong một cái phòng nhỏ trong lúc mấy ông thợ sơn nhà làm việc... Một tháng trời ròng rã cũng phải xong, nhưng hậu quả là cái mặt mẹ nó ngày thường đã cau có lại càng ... muốn cho chó cắn luôn ! Mà có khi mấy con chó thấy cũng phải sợ chạy...hì...hì...hì...

Tuy nhiên "hết mưa rồi nắng lại lên thôi", Cherie khỏe hơn nhiều, chị nó có thể tự đi được mặc dù không ngay ngắn cho lắm, hi vọng cố gắng luyện tập thì sẽ đi lại bình thường trong thời gian ngắn.

Nhà cửa cũng xong xuôi và sạch sẽ, chỉ còn mua đồ mới thay thế và trang trí thêm nữa là ok. Gần cuối tháng 4, thời tiết cũng khá hơn. Có lẽ trời còn thương mẹ con nó, nó được ra ngoài dạo chơi mỗi ngày. Nó thích được đi dạo quanh bờ hồ gần khu rừng cạnh nhà, thỉnh thoảng nó ngủ trên xe đẩy và thức dậy nói cười inh ỏi khi nghe chim hót vang trong rừng.

Dạo này nó nói nhiều lắm, nó khoái nhún nhảy nữa... mỗi khi có nhạc hoặc kể cả chim hót nó cũng gật gù cái đầu và lắc lư như mấy thằng choai choai nhảy techno. Mẹ nó không biết nó học cái này ở đâu. Pó tay !

Nó ngoan và giỏi lắm, mỗi sáng ngủ dậy sau khi ăn sáng một bình sữa ngũ cốc đầy gần 300ml, mẹ nó đưa nó cái bàn chải đánh răng, nó đánh qua đánh lại cũng khá lâu (không biết có sạch chút nào không, nhưng mẹ thấy thì hài lòng lắm).

Photobucket PhotobucketPhotobucket

Mỗi ngày nó ăn 6 lần, ngồi ăn đàng hoàng như người lớn (trừ lúc ăn sáng nó bú bình và lúc tối trước khi ngủ), mà nó cũng muốn vậy, muốn ngồi ăn như người lớn ấy. Nó ăn trưa và tối mỗi lần được một chén cháo hay bất cứ cái gì mẹ nấu hoặc mua. Hai buổi khác thì nó khoái nhất là ăn trái cây +sữa chua. Nó ăn ngoan và uống nhiều nước. Nó uống nước như ngựa đó, uống toàn nước lạnh. Vì uống nhiều nước nên mẹ nó thay tã cho nó mêt....nghỉ !

Ngoan và giỏi nhất là không đòi ti mẹ và tự chấm dứt cái sự ôm ti mẹ mỗi ngày. Ngày 24/04 là ngày đánh dấu nó thành "người lớn", đúng tròn lúc nó 10 tháng 15 ngày và mẹ nó đúng 35 cái xuân xanh...

a35f.jpg image by uninvincent
a35f.jpg picture by uninvincent

Photobucket

Mẹ nghe mọi người nói cai sữa cho con vất vả lắm. Mẹ có lẽ may mắn hơn. Ứ mà mẹ nó có muốn cai đâu, mẹ thèm và nhớ cái cảm giác cho nó ti, cái miệng nhỏ xíu của nó mút mút còn mắt thì nhìn mẹ âu yếm, tay thì mân mê tóc mẹ hoặc sờ mặt mẹ. Cũng vì cái sự đầy 35 của mẹ, mọi người tiệc tùng ăn uống. Và mẹ "bị" uống rượu nên không cho con bú 24h, nó chẵng đòi hỏi gì hết và tự "bye bye" cái ti mẹ mà nó từng thương nhất :).

Vans 35PhotobucketPhotobucket

Cũng phải cám ơn papa của nó đã xung phong ở nhà với nó khi mẹ nó tung tăng đi chơi đêm với 10 cô khác. Sinh nhật mẹ nó mà, papa nó trả tiền đặt bàn tôm hùm và champagn cho cả lũ gà mái mẹ như món quà tặng mẹ nó. Mà có lẽ là pa nó chỉ muốn mẹ nó biến ra ngoài ăn chơi để mấy cha con nó có buổi tối yên lành...hehehe...

Nó dạo này gặp ai cũng giơ tay chào, đi đâu nó cũng bye bye. Nó khoái nhất là chơi trò "Give me five" "Hi five" đánh tay mẹ hoặc papa hoặc Cherie ...hoặc bất cứ ai nó thích. Nếu nó không thích thì nó vẫy tay "bye bye", nghĩa là nó muốn cho người đó "biến".

Photobucket

Dạo này nó có giọng cười hặc hặc, không biết nó bắt chước ai. Nó như con khỉ con dễ thương, thấy ai làm gì bắt chước nấy. Khi pa nó hắc-xì nó cũng hắc-xì, khi mẹ nó ho nó cũng ặc ặc ho rồi nhìn mẹ nó hoặc pa nó cười khanh khách.

Photobucket

Nó vẫn chưa đi được nhưng nó trèo leo và quậy ngất trời. Khoái nhất là được chơi xich đu và cầu trượt. Nó còn khoái các trò chơi điện tử của chị Ri, nó hay giành chơi với chị.

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Photobucket
Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Hai chị em nó chơi với nhau dễ thương lắm. Nhìn hai đứa nó chơi là giây phút mẹ nó thư giãn và hạnh phúc nhất.

PhotobucketPhotobucket

Pa nó cưng nó lắm, chẳng bao giờ tự động đi đâu mua áo quần cho mẹ nó, vậy mà một hôm đi làm về cho nó mặc bộ đồ Adidas mới trông thật yêu.

Photobucket
PhotobucketPhotobucket

Mẹ nó thì đem 3 cái kính về cho nó chọn: cái màu đỏ, cái màu đen xám và cái màu xanh. Nó thích cái xanh hơn nên mẹ nó giữ lại cho nó.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Vậy đó tháng 4 của nhà nó xảy ra nhiều chuyện, nó thì vẫn vô tư ăn ngủ, i nặng, chơi cười và phát triển. Lúc nó 10 tháng đi khám định kỳ thì mẹ nó không thấy nó tăng trọng nhiều, nó chỉ dài ra thôi. Nó được 11kg và 75cm. Cũng không đến nỗi nào. Bà già khám cho nó nói ràng nó sẽ cao ít ra bằng chiều cao của mẹ + pa/2, nghĩa là khoảng 1,85m khi nó trưởng thành. Nghe thì có vẻ lý tưởng nhỉ.

Dạo này nắng lên trời đẹp lắm, mẹ con nó sẽ dắt díu nhau pic-nic gần bờ hồ cho nó phơi nắng và ngắm cảnh. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi là nó sẽ được về VN thăm ngoại. Mẹ nó đếm từng ngày, còn ông bà ngoại nó chắc còn mong chờ hơn.