Friday, July 29, 2011

Ỉn về đến nơi cứ ôm papa suốt và mặt hơn hớn cười hạnh phúc. Gần hai tháng ở VN không hề nhớ đến ba chút nào, ba gọi về thì bảo không muốn nói chuyện vì bận chơi, đến khi lên máy bay thì khóc lóc không chịu đi về Thụy điển. Vietnam quyến rũ Ỉn hơn mẹ Ỉn nhiều... vậy mà qua đến đây thì anh chàng sung sướng đi quanh nhà ngắm nghía những đồ chơi của mình, vui đến mất ngủ và dậy từ sớm để được thấy lại những thứ thân yêu thuộc về mình. Sang đến nơi, điều đầu tiên là Ỉn mở tủ lạnh ăn ngấu nghiến 1 tô sữa chua không đường với ngũ cốc rõ to, vừa ăn vừa khen ngon (cái thứ này ở VN không có). Mẹ Ỉn sướng nhất khi về lại là không còn phải stress vì chuyện ăn uống của Ỉn, ko còn hò hét để Ỉn mở mồm ăn như các mẹ ở VN.

Home sweet home ! Chuyến đi về bình an nhưng nghĩ đến cảnh làm thủ tục check-in ở sân bay Nội bài vẫn còn ớn lạnh. Lần đầu cũng như lần cuối, lần sau mình về đầu Saigon cho sướng thân... Tội nghiệp 15kg trái cây và thức ăn bị vứt lại vì mấy nàng làm ở sân bay hạch sách quá chừng. Lúc đi từ bên này về cho phép mình đem theo 25kg/pax, vậy mà khi về bọn nó làm khó dễ chỉ cho mình 20kg/pax mà thôi, đến xách tay cũng chỉ có 6kg mỗi người... Mà kỳ lạ lắm, mấy nàng đó thấy ai có con nhỏ và đồ đạc lỉnh khĩnh thì mới hạch sách nọ kia (chắc vì thấy dễ bắt nạt để chìa tiền ra cho nhanh hay sao ấy), cùng check-in một lúc mà anh chàng đẹp trai nọ quá cân gần chục kg cũng cười cười cho qua. Đồ đạc của mình chẳng đáng xá mấy xu chỉ toàn trái cây thôi nên quẳng lại cho nhẹ thân... tội nghiệp cái bụng thèm nhìn theo chảy nước miếng vì tiếc của.

Tuesday, July 26, 2011

Những chặng đường đã qua (Vietnam 6)

Mọi người nói mình là ma xó, cái xó nào cũng biết mặc dù không phải dân định cư xứ này. Có gì lạ đâu, nếu muốn, nếu đam mê khám phá thì ai cũng biết mà thôi.

Khám phá lần này một cách tình cờ thú vị. Khi đi ca-nô từ Vịnh Ninh Vân vào đất liền (An Lâm & Six senses resorts) mình thấy một hòn đảo nhấp nhô giữa biển với vài cái nhà mái rạ trong rất hay nên hỏi người đi cùng trên đó có gì. Họ bảo đảo này chỉ để người ta tham quan xem suối, thác hoa lan, cưỡi voi, đà điểu , xem xiếc thú và tắm biển. Buổi tối đảo vắng lặng không người chỉ có người bảo vệ ở lại. Tuy nhiên ở đó có một dãy nhà sàn làm nhà ngủ đơn sơ nếu ai muốn ngủ lại qua đêm. Mình nói rằng muốn làm "nữ chúa đảo" cho vài hôm và không ngại ngủ lều trên cát nên quyết định ra đó ở vài hôm.

Nói là làm, hôm sau mình mua một số đồ khô và nước uống lên đường cùng gia đình lớn tất cả gần 10 người già trẻ lớn bé.Ông ngoại Ỉn ôm theo con cu gáy nhử mồi vì nghe đồn cu đảo này nhiều lắm. Mọi người hâm hở đi qua đảo vắng nghỉ Hè.

Không hoang dã như đảo Robinson như mình nghỉ, ở đây đẹp hoang sơ nhưng có những tiện nghi tối thiểu cho con nít và người già. Cả đảo có đúng 1 dãy nhà gồm 4 phòng có máy lạnh nước nóng, giá cả 280.000 VND / đêm (đó là theo bảng giá chính thức của nhà nghỉ có trong phòng). Ăn sáng bằng mì gói với hải sản tươi sống từ ngư dân đánh cá mỗi sáng ở đây. Ăn trưa thì đầy đủ các thứ vì họ phục vụ khách du lịch đi chơi sáng đi chiều về,. Ăn tối nếu có nhu cầu mình đặt trước thì họ sẽ cho người ở lại phục vụ.

Lũ con nít khoái vô cùng những con thú trên đảo, chúng nó cưỡi đà điểu chạy, sờ voi, vuốt lưng ngựa, xem hươu sao và gà rừng cả ngày. Thích nhất vẫn là màn xem xiếc thú. Gấu nhảy vòng lửa, đi xe máy xịt khói như tay đua thứ thiệt. Voi làm xiếc thổi kèn...

Người già ngồi nghe chim cu gáy và đi dạo suối hoa lan. Mùa này suối cạn nước và hoa không ra nhiều tuy nhiên cái không khí mát rượi và trong lành trên đảo rất sảng khoái.

Người không già không trẻ như mấy chị em mình thì ra biển tắm và đi dọc bờ biển ngắm mặt trời lên và mặt trời lặn.

Buổi chiều về sau 4 giờ đảo hoàn toàn vắng lặng không còn bống du khách, gia đình mình được "sở hữu" hoàn toàn non xanh nước biếc và mình là nữ chúa nơi đây !

Bình minh trên đảo giữa muôn trùng sóng nước xung quanh thật đẹp và bình yên. Biển êm nhẹ, phẳng lặng không một gợn sóng. Bờ cát mịn và màu vàng nhạt trải dài hình lưỡi liềm thỉnh thoảng có những mỏm đá nhấp nhô làm điểm nhấn.

Đẹp. Bình yên. Không còn gì hơn nữa.

Sáng mình thường thức dậy lúc gà rừng gáy sáng khoảng 5 giờ. Bơi một vòng dưới làn nước mát lạnh và nằm dài trên cát ngắm trời mây và sóng nước, sau đó mình là quen với các ngư dân đánh cá thuyền độc mộc nói chuyện và mua ghẹ sống hay cá biển về cho gia đình. Cá hay cua ghẹ tươi chỉ cần hấp lên chấm muối ớt chanh thì đời hoàn hảo !

Buổi chiều tà khi ráng hồng loang phản chiếu trên biển, nhìn những thuyền đánh cá hối hả chèo về và đi dạo dọc bờ cát... mình chỉ muốn thời gian dừng lại để tận hưởng cái không gian và không khí nơi đây.

Gia đình mình được những ngày yên ả trên đảo họp gia đình, nói chuyện và vui chơi rất hạnh phúc. Xa nhà nên có những giây phút bên gia đình như vầy đối với mình vô cùng ý nghĩa.

Đây là đợt đi chơi cùng với gia đình thú vị và rẻ nhất mình từng làm. Bạn nào cần biết thêm chi tiết thì mình sẵn sàng cho thêm thông tin.

Chi tiết cho các bạn nào muốn tham quan hoặc ở lại đây. Suối hoa lan trên bán đảo Hòn Hèo ở Nhatrang (cách NT khoảng 18km về hướng Bắc, đi xe taxi từ trung tâm NT ra đây mất khoảng 200.000vnđ và đường đi dọc vùng duyên hải rất đẹp, vừa đi vừa thưởng ngoạn đường biển hình cánh cung đẹp nhất VN he he he quảng cáo miễn phí cho du lịch NT dữ luôn).

Công ty du lịch Long phú bán tour đi tham quan đảo sáng đi chiều về khoảng 55.000vnd / pax, rất đông khách du lịch ra đây vào ban ngày, tuy nhiên ít khách ở lại qua đêm. Họ ko quảng cáo phòng ốc ngủ qua đêm vì cả đảo chỉ có 4 phòng, chỉ dành cho khách nào có nhu cầu thì liên hệ đặt trước.

Các bạn có thể tham khảo vài bài viết về Suối hoa lan tại bán đảo Hòn hèo ở đây http://www.vietbalo.vn/Tham-Quan-Du-lich/Mien-Trung/Khanh-Hoa-Nha-Trang/504/Suoi-Hoa-Lan---Khu-du-lich-sinh-thai-hap-dan/

Time to say good bye Nhatrang... Hanoi, here we come ! Gần hai tháng về VN sao ngắn ngủi quá. Cuối tuần lại phải trở về với cuộc sống bình lặng ở Stockholm rồi...

Sunday, July 24, 2011

Những chặng đường đã qua (Vietnam 5)

Nếu bây giờ Six senses Hideaway ở Vịnh Ninh Vân là cái resort sinh thái đẹp và đắt nhất Vietnam thì tương lai không xa nó phải chịu sự cạnh tranh gay go của một anh trọc phú nằm bên kia sườn núi (cùng một vịnh Ninh Vân) tên là An Lam resort.  An Lam resort đã khai trương và hoàn thành xong khoảng chừng 10 beach villas và 2 hill rock villas.

Ngày xưa khi chỉ có Evasion Hideaway thì nàng đó làm bá chủ, giá cả phòng rẻ nhất là 650 usd cho 1 đêm. Nhớ đọc báo đâu đó cô HH Hà Kiều Anh bao toàn bộ khu resort 58 phòng (bungalow) cho khách mời dự đám cưới, mình nghe té xỉu. Bây giờ chàng An Lâm ra đời với giá rẻ nhất 400 usd cho một đêm hai người tại rock villa. (700 usd for beach villa) không biết có cô nào chơi đẹp ra đây bao luôn cả đảo ;

Thân phận mình chẳng dám bao ai, chỉ ham chơi nên cùng Unin và em gái ra đây hai ngày 1 đêm trọn vẹn. Post hình lên trước để mọi người xem thử hai nơi, nơi nào ấn tượng hơn.











Nhà nhấp nhô trên núi



Thích nhất là hai ghế phơi nắng lênh đênh giữa biển. Sáng thức dậy làm một vòng ra khơi và trèo lên đó nằm phơi nắng, ngửi mùi gió biển mằn mặn và ngủ say...












Quay lại kể chuyện vì sao mình gọi anh chàng An Lâm này là trọc phú... Chủ đất hay chúa đảo này gốc gác từ một anh nông dân chính hiệu dân địa phương nơi đây. Anh mua được đất giá rẻ từ những người dân làng chài nơi đây vì họ được anh giúp đỡ cho cái ăn cái mặc những lúc khó khăn. 30 năm sau giá đất sốt cao và du lịch sinh thái phát triển mạnh, anh kêu gọi đầu tư cùng với hai đại gia gỗ và du lịch trong Saigon mở ra An Lâm resort bây giờ.

Từng khu nhà beach villa được thiết kế theo kiểu nhà giàu xưa (nhà ba gian) với diện tích rộng rãi có phòng riêng sinh hoạt gia đình,( bao gồm ghế sofa, xích đu, ghế bành, quầy bar), có phòng ngủ tiện nghi hiện đại nhất nhưng vẫn giữ chất quê trong từng chi tiết thiết kế, có phòng thư giãn, nơi con nít chơi đùa như xích đu, phòng tắm lát đá mosaic hand made rất công phu...

So với Six senses Hideaway thì thiết kế bên này trau chuốt hơn, nội thất đắt tiền hơn, gỗ nhập từ Thụy điển và Newzealand về nên tiền xây dựng rất đắt.

Hiện tại thì tất cả nhân viên giỏi nhất của Six senses đầu quân về đây (kể cả bếp trưởng đoạt giải quốc tế người Pháp gốc Việt tên David Thái) nên phong cách phục vụ chuyên nghiệp và ăn uống rất ngon. GM là một anh chàng người Pháp rất thân thiện và năng động. Ỉn nhà mình rất thích anh chàng này.

Tuy vậy nhìn tổng thể mình thích Six senses hơn An lâm ở bãi tắm trong, đẹp có nhiều san hô và cá đủ màu dưới biển lúc trời trong có thể thấy bơi lội tung tăng.

Bãi tắm An Lâm vẫn còn nhiều bùn dưới lòng đáy nên không trong bằng và vì mới nên có cảm giác cây cối chưa đủ xanh phủ kín đảo.

Ấn tượng nhất trong kỳ nghỉ ở An Lâm resort là buổi ăn tối được set up trên biển có đuốc lung linh và cả bãi biển rộng của chỉ riêng nhà Ỉn. Thức ăn không chê vào đâu được.

Đến lúc đi về Ỉn vẫn còn lưu luyến không muốn đi.

Monday, July 11, 2011

Những chặng đường đã qua (Vietnam 4)

Sau khi đi Six senses Hideaway ở Ninh Vân về, mẹ con Unin ở lại khách sạn Ana Mandara để kỷ niệm lần cuối cùng trước khi resort này dời đến Bãi dài Cam Ranh.

Ana Mandara có thể nói là resort nằm trên bờ biển đẹp nhất Nhatrang. Resort này là nơi duy nhất ở NT nằm trên bờ cát, nó có kết cấu đơn giản nhưng tiện nghi đẹp mắt. Khách nước ngoài rất yêu thích nơi này và đây là resort duy nhất của Vietnam nằm trong top 20 resort trên thế giới.

Một sáng tinh mơ thức dậy ngắm biển trước khi mặt trời và mọi người thức giấc... thật bình yên. Bãi cát được là phẳng lặng chưa có dấu chân người.

Mình thích phòng hướng biển, ngủ mở cửa cho hơi gió thổi mằn mặn từ khơi vào. Từ phòng ngủ nhìn thấy cả bình minh đỏ rực phía chân trời xa xa. Cái võng này vào buổi tối nằm đong đưa nghe sóng vỗ và gió vi vu mát rượi đến khi ngủ quên trên đó.

Mặt trời lên...

Có kẻ thích cá và loanh quanh cho cá ăn không biết chán...

Một góc yên tĩnh trong khu resort, nơi mẹ con Ỉn có thể ngồi uống trà đạo ngắm cá bơi lội dưới ao.

Nếu muốn tập yoga thì vào đây,

Người hưởng thụ nhất là anh chàng này, cứ vô tư chơi và vô tư tắm nắng đến khi đen trẻm như ở lò than mới ra.

Anh chàng này tự đặt đồ ăn và chọn món. Ngồi tại nhà hàng ăn có khoảng 100.000vnd cho món này nhưng khi anh í đặt mang tận chỗ ra hồ bơi được tính gấp hai lần.

Ana Mandara đẹp, dĩ nhiên rồi vì nó nằm ở vị trí đẹp nhất NT, nằm trên bờ cát trắng. Bạn chỉ việc khoác bikini vào và chạy dài xuống bãi tắm vùi mình dưới biển xanh trong veo mát rượi khỏi phải băng qua đường như các khách sạn khác nằm dọc đường biển. Ở đây chất lượng phục vụ trên cả tuyệt vời. Sự chuyên nghiệp trong từng động tác phục vụ rượu và thức ăn tạo cho bạn cảm giác mình là thượng khách.

Mình và một bạn gái ngồi ăn tối trên bãi biển dưới ánh nến và sao trời lung linh thật lãng mạn. Tụi mình đặt bàn ăn sát biển trên bờ cát, tận hưởng và tán dốc...

Mình thuộc dạng hoài cổ thích nét mộc mạc giản dị trong từng trang trí phòng ốc nên rất thích mô hình sinh thái của khách sạn này. Tiếc rằng sẽ vài năm sau nếu muốn quay trở lại Ana thì phải chạy vào Cam Ranh nghỉ mát. Mừng rằng bãi biển được trả lại cho dân, mọi người được nhìn ngắm bờ biển đẹp dọc suốt con đường Trần Phú không bị cản tầm nhìn vì khu nhà ở che chắn.