Saturday, September 27, 2008

Ủn Ỉn đến thăm trường...

"Hôm qua em đến trường, mẹ dắt tay từng bước..."

15 tháng đi nhà trẻ có sớm không ? Chắc mọi người cười mẹ em khi hỏi câu vớ vẩn này.

- "15 tháng, già rồi, không đi thì có mà héo hả !"

Mẹ em biết có rất nhiều bà mẹ các nước khác cho con đi gửi lúc vài tháng kia, nhưng ở Thụy điển thông thường 2 tuổi con nít mới bắt đầu đi nhà trẻ vì dẫu sao 2 năm đầu cha hoặc mẹ ở nhà với con đều được hưởng 80% lương.

Còn hơn 9 tháng nữa em mới được 2 tuổi nhưng em có vẻ thèm thuồng khi nhìn qua cửa sổ gần công viên cạnh nhà thấy các bạn líu lo chạy nhảy ngoài sân. Papa em nói rằng em đã sẵn sàng, nên cho em đến trường !

Ngày 1 tháng 10 em mới chính thức nhập học, còn vài hôm nữa lận nhưng mẹ em hồi hộp cứ tới lui cái nhà trẻ của em quan sát tình hình mấy bận rồi. Quan sát thử trường có đủ tiêu chí mẹ đặt ra cho em không... ôi thôi, mẹ em rách việc lắm, cứ lo lắng và đòi hỏi lung tung làm như trên đời này có mình em đến trường không bằng. Em và papa cứ nhởn nhơ đi qua đi lại ngắm cảnh như vừa cưỡi ngựa xem hoa không hề có tí lợn cợn gì về việc em sẽ xa mẹ vào nhà trẻ. Làm như chuyện đó là chuyện hiển nhiên "gái lớn có chồng, trai có vợ" ! Ghét thiệt !

Này nhé, nếu em vào nhà trẻ cả ngày, có nghĩa là mẹ không được tận mắt thấy em ăn uống có đủ bữa không, em có ngủ đủ giấc không? em đi ị mấy lần, thay bao nhiêu cái tã, em nói gì, nói nhiều hay ít... chơi với ai, ai chơi với em, em có được cô cho đi dạo không.... Bao nhiêu câu hỏi không đầu không đuôi cứ lởn vởn hoài làm mẹ không muốn cho em vào nhà trẻ sớm.

Mẹ biết em đến lúc phải đến trường gặp gỡ bạn bè và học hỏi nhiều cái khác mà mẹ không thể cho em được nếu em vẫn còn bám váy mẹ, ôm chân ba ở nhà.

Trường em nằm gần nhà và gần chỗ làm của ba mẹ nên rất tiện đưa và đón mỗi ngày. Trường nằm trên một cái đồi gần cánh rừng lưa thưa cây bạch dương. Tiếc là cái trường gần hồ đẹp ngẩn ngơ hết chỗ cho em vào... đành nằm waiting list đợi đến lượt vậy.

Mẹ sẽ đi làm fulltime trở lại và ít thời gian cho em hơn... nghĩ đến đó mẹ thấy chán nãn thật, nhưng biết làm sao hơn. Thôi an ủi chút là em sẽ có nhiều niềm vui mới với bạn bè và thế giới con nít ở nhà trẻ, còn mẹ thì sẽ có thêm lương để mẹ con mình hàng năm đi du lịch Ủn Ỉn nhỉ.

Một vài hình kỷ niệm ngày em đến thăm trường trong một ngày thu vàng lá rụng tơi tả nhé...

Photobucket

Có thằng nhóc con lon ton đi trên xác lá...

Photobucket Photobucket Photobucket unin hösten 08

"Tớ đi đến trường đây !"... và em sãi bước thật nhanh một mình

Photobucket Photobucket Photobucket

Đến khi mẹ và ba đuổi kịp thì dừng lại nhìn vào ống kính làm duyên chút...

Photobucket Photobucket

"Tớ ngồi đếm lá rơi đây !"

Photobucket Photobucket ... và tớ đã bắt được hai chiếc lá nè ! Photobucket

Hai cha con tớ ngồi nghỉ mệt chút và tớ lại được mẹ dạy bài học về thiên nhiên. Tớ lượm lặt những chiếc lá có màu khác nhau, tớ cố phân biệt cái nào màu vàng, cái nào màu đỏ...

Photobucket

Đây là cây táo chín vàng ngoài sân gần nhà, tớ thích đi dạo ra đó lượm táo rơi cho vào mồm ...

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Còn đây là giảm giá, biếu không vài tấm hình em biết dùng remode chơi với xe nè ... chiếc xe mà mẹ tặng lúc em được 1 tuổi đó.

Photobucket

"Trời sao nó không chạy theo đúng ý mình ha ?"

Photobucket

"Đến gần gí vào đầu xe coi nó có chạy không nè !"

Photobucket

Còn đây là quà của mẹ tặng em trước khi vào nhà trẻ đó: một cái car parking gồm ba chiếc sport có cả car wash hẳn hoi trong parking đó nhé. Ai muốn rửa xe miễn phí xin liên hệ ỦN ỈN tại blog này.

Photobucket Photobucket Photobucket

Và dĩ nhiên tớ cho chị Cherie khai trương đầu tiên cái parking này rồi

Photobucket

Wednesday, September 24, 2008

Em có nghe mùa thu, lá thu rơi xào xạc... ?

Trời vào thu, có cái rổ xoài, cóc, ổi... mua ở Vietnam ăn sao mà ngon quá. Nói lại nhớ Saigon... thèm.

DSC03386.jpg picture by vanlesabrie

Sương mù giăng mắc trên những cây phong lá đỏ, buổi sáng ngủ dậy thấy lòng lâng lâng nhớ gì mà nghĩ hoài không ra...

DSC03424.jpg picture by vanlesabrie
DSC03426.jpg picture by vanlesabrie

Nhìn qua khung cửa sổ lá nhượm đỏ hết rồi, thu đã già... nhanh quá, lại cứ sợ mùa Đông đến sớm.

DSC03419.jpg picture by vanlesabrie
DSC03421.jpg picture by vanlesabrie

Chỉ duy nhất có cái mặt "con nai vàng ngơ ngác" này làm mình vui suốt cả bốn mùa.

DSC03415.jpg picture by vanlesabrie
DSC03417.jpg picture by vanlesabrie

Tuesday, September 23, 2008

Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô...

Giận quá đi cái yahoo chết tiệt này. Mất cả buổi viết bài và post hình... Xong xuôi thở phào... rồi nhìn lại không thấy bài viết đâu, hình cũng mất tiêu theo. Tức cành hông. Kiểu này phải chia tay blog thôi. Ghét quá. Không thèm viết nữa ! Post hình cho Ủn Ỉn làm kỷ niệm thôi.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Hai mẹ con mình đi nhảy salsa trong một chiều thu nắng vàng vui lắm con nhỉ...

Photobucket Photobucket Photobucket

Con thèm đi xe đạp, nhìn thấy mà thương. Con không nhớ vì xe đạp bị đau chân ở Vietnam chưa kịp lành da non đó sao ?

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Cuối cùng không biết bằng cách nào con cũng nói được anh bạn hàng xóm cho mượn xe ngồi lên cho đỡ ghiền

Photobucket Photobucket