Tuesday, April 26, 2011

Bất ngờ, bất ngờ và vui ghê ! Năm ngoái được lĩnh giải " Staff of the Year" của công ty, năm nay vừa được nhận thư mời vì nằm trong danh sách 4 người được đề cử giải "outstanding Optometrist of the year" toàn Thụy điển. Chời ơi, chắc họ nhầm người... he he he, dù sao tuần sau cũng khăn gói đi dự lễ và dự Gala Dinner coi thử ra sao.

Tinh thần thể thao

Phải thú nhận rằng mình "càng già càng dẻo càng dai". Bằng chứng rằng nghỉ có năm ngày lễ mà bay đi bay lại bốn lần. Không những thế nhé, cái tinh thần thể thao lấn át cả tinh thần ăn chơi phè phỡn như đi bar nhảy nhót hay tham gia lễ hội Spring Festival ở Stuttgart.

Mình và nhỏ bạn đạp xe hai ngày liên tiếp đi khoảng chừng 50 km qua các sông hồ, cánh đồng hoa cải vàng ươm, những rừng táo nở hoa hồng hoa trắng bướm bay bướm đậu thật là nên thơ.

Bỏ Ỉn yêu dấu ở lại Berlin với mẹ Tiên (chị gái), mình bay đi Stuttgart thăm bạn. Nhỏ bạn thân từ thuở còn hàn vi đến bây giờ 10 năm mới gặp lại. Hic hic... thời gian qua nhanh như chó chạy !

Vừa xuống sân bay, đưa đón về nhà là hai đứa xách hai chiếc xe đạp dong đi dạo quanh vùng. Trời nắng đẹp và hoa nở tưng bừng làm tinh thần thể thao của hai nàng hừng hực .

Ngày đầu tiên đạp xe đâu chừng 17 km và ngồi tán dốc moi móc lại chuyện xưa, chuyện nay cứ như cuốn phim chiếu chậm... Nhìn lại cứ tưởng như mới hôm qua.

Buổi tối về ăn tối và hai nàng nhâm nhi gần hai chai rượu... Ôi chà, rượu ngon phải có bạn hiền. Uống ngon và vui dễ sợ. Chỉ tội đâu chừng hai ba giờ sáng gì đó mình nằm ngáy o o... quê độ quá chời  !

Sáng hôm sau tiếp tục cuộc hành trình tranh Cup "Tour de Stuttgart", nai nịt gọn gàng và mang cả đồ ăn nước uống... hai nàng vừa đi dạo vừa ì ạch đạp xe đổ mồ hôi.

Con bạn mình là coureuse chính hiệu, nó tưởng mình yểu điệu thục nữ không thể bu theo xe đạp... Mình "chơi luôn tới bến" đạp xe 25km ! Ha ha ha vui dễ sợ. Nhờ thường đi gym mà tinh thần thể thao mình tăng cao đột xuất.

Hai ngày trở về tuổi thơ bên bạn, bên thiên nhiên bình an và thơ mộng ở ngoại ô Stuttgart thấy lòng mình thật thảnh thơi. Chỉ ước gì thời gian dừng lại...

Thấy chưa ai bảo càng già càng yếu ! Cái "sự" đạp xe 50km như thế này cách đây 10 năm thì gọi là sự kiện vì mình chỉ chuyên nhảy vào xe hơi ngồi thảnh thơi thôi. Giờ tuổi càng tăng lên theo cấp số cộng mình nghiệm ra rằng "càng già càng dẻo càng dai, già đi canh một canh hai già về !"

Chưa hết đâu nhé, mình bay về Berlin sáng sớm đưa đón Ỉn đi tham quan cả ngày nữa cơ đấy, sau đó bay về Stockholm chạy từ sân bay thẳng về nhà nhỏ bạn tổ chức sinh nhật hoàng tráng với món dồi trường, lòng lợn mắm tôm với đậu phụ chiên giòn. Trời ạ, cái món đặc sản này của người Bắc, mình ăn trong đời đây là lần thứ hai. Ghê nhưng ngon, đã mỏ vô cùng !

Ai nhí nhố hơn ai ?

Từ khi mẹ Ỉn đăng ký học lớp nhiếp ảnh báo chí thì niềm say mê í lan truyền đến thằng con. Con rất khoái làm phó nháy cho mẹ và càng ngày càng điệu nghệ. Yêu nhất là cái bàn tay bé tí tẹo cố gắng nhấc cái máy Nikon to đùng của mẹ (cả máy cả ống lens nặng hơn 1 kg) lên ngang mắt nheo nheo... Con đạo diễn cho mẹ đứng ngước mặt thế nọ, nghiêng đầu thế kia... kể cả những chiêu nhí nhố cưa sừng làm nghé.

Sau đây là những hình ảnh nhí nhố của hai mẹ con do tác giả mẹ và con trình bày

Đây là lúc phó nháy con đang giành máy của mẹ để "tác nghiệp".

Hai mẹ con đi shopping sau một ngày đi dạo ngoài trời.

 

 

Monday, April 25, 2011

Vincent "Tây du ký" (Berlin 04/11)

Mẹ phải nói rằng mẹ thật tự hào về con. Con trai mẹ thật chững chạc và tự lập ở cái tuổi chưa tròn 4. Nhìn cái bước chân ngắn ngủn nhưng đĩnh đạc, chắc chắn bước đi về phía trước kéo cả valy hành lý và vai mang ba lô, mẹ thấy rằng con trai mẹ đã lớn.

Mỗi lần theo ba hay mẹ đi du lịch mẹ đều hướng dẫn con tự sắp xếp áo quần, đồ chơi bỏ vào valy của mình. Con đã lớn, con muốn chứng tỏ mình là cậu bé "thanh niên" nên tự mình mang ba-lô và kéo hành lý ra sân bay. Nhìn con tự hào làm việc đó mẹ thấy vui trong lòng.

Lần này đi chơi con rất ngoan, con tự kéo hết đống hành lý của mình lên tận máy bay. Đứng xếp hàng check-in kiên nhẫn như người lớn, con hâm hở chờ đến lượt lên máy bay. Khi ở trên máy bay con giúp mẹ tìm chỗ ngồi và tìm đúng số ghế. Vừa ngồi vào ghế con tự thắt dây an toàn nghiêm túc. Chắc nhiều lần đi chơi nên con có khái niệm chung chung về thủ tục bay...

Đến nơi con cũng tự kéo hành lý ra ngoài và bước đi như thanh niên ấy. Mọi người nhìn con cười khen con giỏi làm con hếch mặt lên như rằng ta đây giỏi hồi giờ .

Cũng đã lâu rồi con trai của mẹ mới trở lại Đức thăm mẹ Tiên, tuy vậy nhưng khoảng cách không làm con xa lạ. Con chạy ào đến ôm hôn mẹ Tiên thắm thiết và không quên nói mẹ chụp hình kỷ niệm.

Vincent của mẹ rất lịch sự , chào hỏi ôm hôn và bắt tay mọi người cho dù mới quen. Bác Pita bạn mẹ Tiên ra đón cũng được con ôm và bắt tay nhiệt liệt .

Một tuần lễ Phục sinh qua nhanh nhưng dư âm vẫn còn đó. Nắng Berlin làm hồng đôi má và làn da nâu của con.

Mẹ để con lại Berlin và bay một mình đi Stuttgart gặp bạn bè, con của mẹ rất ngoan tiễn mẹ ra sân bay ôm hôn mẹ và vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu. Con biết rằng bên mẹ Tiên con cũng được chăm sóc và vui chơi như bên mẹ. Mẹ chợt nhận ra rằng con của mẹ đã lớn lên và tự lập rất nhiều.

Thương con trai lắm lắm

 

Kéo valy vào tới phòng chờ ngồi nghiêm túc chờ đến chuyến bay...

 

Đi ngang qua quầy bán hàng lấy 1 hộp cashew nuts và tự đứng xếp hàng kêu mẹ trả tiền. Chịu con luôn, may mà chỉ là cái hộp đậu điều... nếu mà tự lấy cái gì đắt tiền đứng đó thì mẹ khỏi trả tiền đâu nhé.

"Ta ngồi đây thấy máy bay chạy tới há mẹ " !

Trong lúc ngồi chờ onboard hai mẹ con nhí nhố với nhau. Có con trai đi cùng làm bạn, vui hẵn.

Mới xuống máy bay chàng trai điệu của mẹ nói mẹ ơi chụp con cái tấm có máy bay đây nè... he he he, mẹ nào con nấy, điệu như nhau !

 

"Ja, ich bin ein Berliner !!!! " Unin la lớn khi vừa đặt chân đến Berlin... Cái câu nổi tiếng của TT Mỹ Kennedy được áp dụng rất thích hợp cho Ỉn :D

Gặp gỡ bạn mới mà đã ôm nhau thắm thiết như thế này.

Sẵn tiện ghé cắt tóc làm đẹp :)

Cắt tóc xong nhìn thấy sáng ngời như siêu sao thế này

Chàng trai cưng của mẹ ôm máy đạo diễn gái mẹ nghiêng đầu cười thế nọ thế kia... Cục cưng của mẹ thật tuyệt vời !.

 

Sunday, April 17, 2011

Nắng xuân về

Sau một mùa Đông dài lê thê bây giờ mới thấy thật sự mùa xuân đã về. Nắng vàng ấm và gió nhẹ nhẹ thổi. Cái nắng Xuân ở Bắc âu đặc biệt lắm, nó làm cho con người sảng khoái... nhìn ai ai cũng vui hớn hở. Không vui cũng lạ vì cái giống dân này lầm lì như gấu ngủ đông, trầm cảm khi thời tiết xấu bỗng hồi xuân trở lại chỉ vì có một ngày nắng đẹp.

Hoa cỏ bây giờ mới lú nhú lên mặt đất, một vài chỗ đất khô cằn đã lác đác trải thảm hoa tim tím, vàng vàng. Mùa dị ứng phấn hoa bắt đầu. Haizz !!!

Nhà trẻ của Ỉn bắt đầu cho trẻ con đi picnic vào rừng và cắm trại ngoại khóa. Ỉn hào hứng đeo ba lô có trái cây nước uống và nai nịt gọn gàng đạp xe đến trường. Cuối buổi ba đón về thấy áo quần lấm lem đất bùn như trâu dầm đìa vì có lẽ mấy ông nhóc lôi nhau nhảy vào vũng sình còn sót lại khi tuyết tan. Tuy nhiên mặt mày hắn tươi rói vì lần đầu tiên được đi chơi xa với các bạn như vậy.

Hai ngày cuối tuần nắng bỗng nhiên vàng óng ả, mẹ con hắn đạp xe dạo quanh hồ rồi chơi đá banh. Cả ngày ở ngoài trời với con không biết chán. Ước gì ngày nào cũng đẹp và hạnh phúc như vậy.

Tuần sau mọi người tranh thủ nghỉ lễ Phục sinh đi du lịch đây đó. Nhà Ỉn cũng vậy, mẹ con nó sẽ bay sang Đức.  Ỉn sẽ ở Berlin với mẹ Tiên còn mẹ sẽ bay đi Stuttgart đàn đúm vài ngày. Ỉn nhà ta hào hứng lắm vì sẽ đi máy bay (nhưng mẹ nó cứ lo không biết nó sẽ giở trò gì đây lần này !) 

Chúc mọi người một tuần mới tươi vui !