Monday, May 31, 2010

Mãn nguyện

Ba nó đi về và mãn nguyện. Không mãn nguyện sao được khi gặp gỡ "người yêu" thắng lợi trở về.

Mấy ngày cuối tuần bay đi bay lại một vòng trái đất và thời giờ chênh lệch nhưng ba nó vẫn vui hơn hớn kể đủ chuyện nọ chuyện kia (mẹ nó chẳng thèm quan tâm chỉ ừ hử cho ba nó vui...).

Mẹ nó đi làm về thấy cả nhà nó ai cũng mặc áo có logo nàng Blackhawks và ngồi chực chờ trước màn hình lớn coi tường thuật cuộc gặp gỡ chung kết giữa Blackhawks vs Flyers (ba nó cũng chịu khó quay lại đem về cho hai đứa nó coi).

Mắc cười nhất là nó - thằng nhỏ chưa đầy ba tuổi bị ba nó "tẩy não" lúc nào mà cứ thấy "nàng" là gào lên BLACKHAWKS ! BLACKHAWKS!!!

Đúng là cha nào con nấy !

Có một dạo khi nó lên một, nó thích gấu Pooh và mẹ sưu tầm hơn cả chục con lớn nhỏ cho nó kể cả cái bàn ngồi chơi, cái điện thoại, sách tranh đều có Pooh.

Nhớ lần đầu tiên nó về thăm ngoại mới 1 tuổi đầu, nó ôm khư khư con gấu Pooh của nó lên máy bay, xuống xe auto, về nhà ngoại... ngủ phải có Pooh, chơi phải có Pooh... ai nhìn nó cũng phì cười cái thằng nhiều chuyện.

Năm nó lên hai, nó bỏ bê Pooh và mê xe tốc độ: Mc Queen. Nó coi phim CARS và ba nó bê về bao nhiêu là xe và banh có logo xe Mc Queen cho nó. Cars theo nó ngủ, thức dậy, vào toalet hay lên cả bàn ăn...

Bây giờ nó sắp lên ba, nó mê cái khác. Sau khi chuyến đi từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông ở Bắc Mỹ... bay nhiều nên nó đổi sang mê máy bay. Nó có cả bộ sưu tầm máy bay lớn nhỏ, cái máy bay nó thích nhất nhận từ bạn Bợm. Nó thích đến nỗi ăn ngủ thức dậy hàng ngày phải có chiếc này ở bên. Lúc này mẹ nó đang thấy chiếc máy bay đó đang nằm kề nó ngủ ngáy ngon lành, chắc là trong giấc mơ của nó được lái máy bay chở ba nó đi đó đi đây.

Mấy ngày nay khi cơn sốt "nàng" vào chung kết sau 18 năm đợi chờ của ba nó, mẹ nó thấy nó cũng bị ảnh hưởng theo ba. Tức là đi ra ngoài nó cũng thích đội cái mũ có nàng Blackhawks. Áo thun có nàng ba nó mua về là nó tự mặc vào ngay và không muốn cởi ra.

Mẹ sẽ không lạ rằng sau này nó cũng sẽ điên cuồng với nàng Blackhawks như ba nó. Vậy thì mẹ nó sẽ khuyên nó lớn lên đi Chicago lập nghiệp để gần gũi hơn với "nàng" khỏi phải mất công tốn tiền, tốn thời gian bay đi bay về liên tục như ba "hâm" của nó.

Vậy đó, cuối tuần của nhà nó ai cũng mãn nguyện... Mẹ nó thì chẳng có gì mãn nguyện hơn khi thấy tụi nó khỏe mạnh, vui tươi và có đam mê dù chỉ là đam mê nhất thời hay dại dột cả đời như ba nó.

Thursday, May 27, 2010

Đam mê

Vậy là sáng mai ba nó lại kéo giỏ đi Chicago nữa rồi. Vừa mới cuối tháng trước ở đó về vẫn còn ấm đít... vậy mà theo tiếng gọi quyến rũ không cưỡng được của nàng Black Hawks, chàng lại cuống quít ra đi.

Mẹ thấy chàng hâm, hâm nặng. Bay chi chặng đường dài hơn 10 tiếng để đến gặp nàng khoảng chừng 2 tiếng rồi quay về...

Ba gọi đó là niềm đam mê. Mẹ chẳng có đam mê rõ rệt nào ngoài những ý thích tẻ tẻ như ăn ngon, mặc đẹp, được du hí, tí tỡn với bạn bè... nên đành chiều lòng ba nó, thôi thì làm người khác vui cũng là một cách góp nhặt niềm vui của mình .

Nàng đó là đây... 18 năm rồi mới vào lại final lần này. Chàng chung thủy đợi, hi vọng, hồi hộp... và không phụ lòng chàng.

                        

Hình mượn bác Gúc

Thôi thì cuối tuần này mẹ con nó ở nhà đi lang thang đâu đó vậy. Lòng thầm mong cho ba nó gặp nàng trở về mãn nguyện.

Wednesday, May 26, 2010

Thiếu nữ Cherie

Chúc mừng chị bước vào thế giới tuổi teen !

Chị đã thành thiếu nữ và bắt đầu bước vào thế giới mộng mơ.

Mẹ không biết mừng hay lo khi chị đi chơi về với cái mặt hân hoan báo cho mẹ "Mẹ ơi con có MENS rồi !"

Chị nói với mẹ về chuyện đó ra vẻ tự hào lắm... Ồ tự hào cũng phải vì mình đã thành thiếu nữ và nó đánh dấu một bước ngoặc của cuộc đời - không còn con nít nữa.

Mẹ nhớ lại cái "phất cờ" đầu tiên của mẹ mà vẫn còn xấu hổ. Đâu khoảng 13 hay 14 gì đó, khi "nó" xảy ra mẹ bàng hoàng như mình sắp chết... không biết chuyện gì xảy ra vì chẳng hề chuẩn bị tâm lý trước. Mẹ buồn, mẹ lo lắng và dĩ nhiên không hề tự hào chút nào về cái "khỉ khô" này.

Con gái mẹ coi chuyện đó là dĩ nhiên và đón nhận nó một cách hân hoan, mẹ phục vô cùng !

13 tuổi, cái tuổi đã không còn con nít nữa và mẹ hi vọng rằng con bước vào thế giới con gái với những điều đẹp nhất.

Chúc mừng con !

Tuesday, May 25, 2010

Lảm nhảm

Có ai như mình ?
Tự nhiên bỏ cả buổi ra để book vé và so sánh xem vé nào rẻ nhất cho lão chồng đi Chicago coi game, mà cái lão này mới đi về còn nóng đít...

Chuyện nhà thì chậm chạp còn chuyện thiên hạ và nhất là ba cái game ở đẩu đầu đâu là lão ấy nhanh nhẹn lắm.

Thấy cái mặt hí hửng ngủ không được cả đêm vì đội gà nhà Black Hawks vào final cũng thấy động lòng.
Thôi thì mình cũng không hẹp hòi gì ngăn cản sự sung sướng 18 năm trời của lão chờ đợi để có ngày xem tranh giải Standley Cup cuối tuần nay.

Có khi lịch sử không lập lại... và đời người ngắn ngủi, ai thích gì thì làm nấy đừng để cơ hội qua rồi lại nuối tiếc.

Mới đầu chổng mông làm công không lo book vé, sắp xếp chỗ ở... cho chồng mất cả buổi sáng, nghĩ mình ngu. Sau khi nghĩ lại thấy cũng vui vui vì mình ít ra làm được cái gì có ý nghĩa (giúp cho người khác vui hơn đó mà). Lâu rồi chẵng thấy ai làm mình vui... nhất là lão chồng.

Thôi thì lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình vậy... rồi hy vọng đến một lúc nào đó niềm vui đích thực của mình được nhân đôi.

Lảm nhảm nhiêu đó cho một ngày rãnh rỗi.

Sunday, May 23, 2010

Bánh chocolate kem chuối

Chiều nay quỡn không biết làm gì... làm đại cái bánh cho cha con nhà nẫu tráng miệng. Chocolate kem với chuối. Đơn giản mà ngon.
Sẵn tiện chocolate còn đầy trong tủ lạnh không ai rờ tới, mẹ nó lấy hết ra làm bánh: vừa sạch tủ vừa được ăn... tiện cả hai đường.

Công thức đơn giản, tự biên tự diễn nên nhớ nhiêu ghi ra nhiêu vậy.
2 cái trứng
2dl đường
1dl chocolate
2dl sữa
hai trái chuối
150g bơ
4 dl bột mì
1 muỗng bột nổi làm bánh

Làm chảy chocolate với 2dl sữa trên bếp, sau đó để nguội và đổ chung vào hỗn hợp đánh trứng + đường + bơ + bột nổi. Sau đó cho vào khay bánh nướng 40 phút cho thơm lừng .

Vậy thôi lấy ra để hơn nguội, cắt làm hai lớp cho chuối và kem lên từng lớp bánh đã cắt... xắt ra từng miếng và măm măm... Ngon phải biết !

Thử đi, không ngon không ăn tiền :)

Wednesday, May 19, 2010

Sinh sau nở muộn...

Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 thì hầu như hoa đào ở các nước khác nở rộ hết rồi... Đào ở đây đến bây giờ vẫn còn khoe sắc thắm  .

Thôi thì làm cái entry này tặng cả nhà lấy lộc Xuân từ đất nước Bắc Âu này.

 
 
 
 
Năm nay không những đào nở muộn, những nàng hoa khác cũng mới bắt đầu tỏa sắc khoe hương. Đây là nàng Tulip chụp đại ngoài sân nhà vào cuối tuần.
 
 
 
Hoa vitsippa (wood anemone) thông thường nở rộ đầu tháng 4 nhưng năm nay cũng sinh sau đẻ muộn. Gần cuối tháng 5 rồi mới thấy trắng cả rừng...
 
 
 
 
 
 
 
Chiến lợi phẩm này của con trai dành tặng mẹ... Chỉ có chùm hoa dại hái trong rừng mà con làm cho căn phòng khách sáng hẵn lên. Cám ơn con trai cưng của mẹ
 
 
 
 

Monday, May 17, 2010

Cyclist ... Tour de France, mais none... Tour de la Suede :)




Với chiếc xe mẹ tặng sinh nhật năm ngoái, chờ hoài đến bây giờ mới có nắng ấm để con ra ngoài trổ tài đánh võng.
Bắt đầu từ nhà con đi lên tàu điện ... mang cả xe lên metro, bị chú kiểm tra nói là không được mang xe đạp theo. Con nhìn mẹ. Mẹ nói là chú ơi xe này là xe đi, xe chạy chứ không phải xe đạp vì nó không có pedal để đạp. Chú cười và cho qua.
Với cái xe này con chạy quanh phố, lượn lờ hàng hoa, đi qua hàng giày, ghé tới hàng áo, hàng quần... trông ngầu dễ sợ.
Mẹ vừa đi theo con vừa thấy con lớn và chững chạc ra nhiều. Còn tháng nữa là con đầy ba tuổi. Cái tuổi ngang bướng và đáng yêu.
Cuối tuần nắng đẹp hai mẹ con lại chạy vòng ra sau nhà gần cái thung lũng ngày nào còn nhỏ đi lững chữngcon thường "hái hoa bắt bướm" và reo lên "Oh, Oh..." Hôm nay con lớn hẵn, có thể đạp xe xuống dốc một cách điệu nghệ.
Con trai mẹ có tướng thể thao lắm đó. Vậy cố gắng vận động cho khỏe mạnh và cứng cáp để sau này tham gia Tour de France con nhé :)

Sunday, May 16, 2010

Lang thang Bắc Mỹ: kết thúc và cảm tạ

Có những trải nghiệm thú vị mà chỉ có thể cảm nhận bằng mắt, bằng tai và cả bằng cảm xúc trong tim không thể nào viết ra thành văn được...

DSC03122.jpg picture by uninvincent

 
Một chuyến đi cũng như nhiều chuyến đi trước đó nhưng lần này với linh cảm rằng bạn ở đâu đó phù hộ mình.
Trước khi đi Mỹ mình có một giấc mơ khá lạ rằng bạn cùng mình hò hẹn gặp nhau tại New York - nơi bạn từng có một thời huy hoàng ngang dọc mấy năm. Cũng trong giấc mơ đó tụi mình sẽ cùng đồng hành xuyên Bắc Mỹ.
Mình đến New York, đứng đợi bạn khá lâu và chẳng thấy bạn đến - cái này không giống bạn chút nào. Tính bạn đã hứng là đi, đã nói là làm kia mà ! Mình lo lắng gọi điện về VN hỏi thăm thì người ta báo rằng bạn mất rồi. Mình không tin và bảo chồng bay về coi thử thật hư ra sao. Chồng về và gọi điện qua xác nhận tin buồn. Mình khóc nấc nhưng vẫn không tin. Mình phủ nhận sự thật...
Bỗng nhiên có tiếng nói giọng Bắc trong trẻo vang lên... đúng là tiếng của bạn bảo mình ngước mắt nhìn lên. Mình nhìn lên trời thấy bạn cưỡi mây hồng, vẫn vô tư cười tươi như thuở nào và nói rằng bạn ở trên này thanh thản lắm.
Mình giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là một giấc chiêm bao nhưng sự thật bạn đã ra người thiên cổ. Chỉ có điều sau giấc mơ đó mình thấy lòng nhẹ nhõm hơn... ít ra mình biết bạn không oán giận mình đã rủ rê đi chơi để xảy ra cái ngày định mệnh đó.
Và những gì kỳ lạ diễn ra suốt chặng đường đi từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ minh chứng rằng bạn vẫn ở đâu đó với mình. Bạn có nhớ cái One Pass của Continental Airlines bạn cho mình cách đây 6 năm mình lại sử dụng cho chuyến đi này. (Chặng đường D.C (Dulles) đến San Francisco (SFO) và chặng về từ Los Angeles - D.C.)
Điều kỳ lạ rằng lúc đi mình bị trễ giờ vì họ phát boarding pass lộn cho con mình và vì thủ tục an ninh rắc rối nhưng nhà mình vẫn lên máy bay trót lọt.
Cũng như lúc bay về từ Los, hãng máy bay hủy vé của mình mà không báo. Trước giờ bay, trời xui đất khiến mình vào mạng check-in (cái này mình đã có vé e-ticket trong tay và thường check-in thẳng tại airport qua máy tự động). Khi vào mạng mới phát hiện họ hủy vé cả nhà. Không có vé về DC nghĩa là có nguy cơ trễ giờ về Thụy điển. Rối như canh hẹ ! Mình quíu quáo vào lại account mang tên bạn để coi book lại chuyến nhanh nhất trong khi chồng gọi điện hỏi hãng tại sao hủy chuyến bay của mình.
Câu trả lời hủy máy bay rằng tại nhà mình không bắt kịp được chuyến bay đi đến San Franscico, không có trong list hành khách bay ngày hôm đó nên họ tự động hủy chuyến về.
Lạ quá, mình không bay chuyến hôm đó làm sao mình có mặt ở Los được... nhân viên hãng máy bay cũng ngạc nhiên sao nhà mình có mặt ở đó trong khi danh sách bay không thấy tên.
Chỉ có một lý giải là họ đã đóng danh sách hành khách cho chuyến đi San Franscico và máy bay chuẩn bị cất cánh... nhưng may mắn kỳ lạ là họ vẫn cho nhà mình lên chuyến đó. Cái này mình cho rằng bạn đã giúp mình.
Một may mắn lạ kỳ nữa rằng vé đã hủy, chiều thứ 6 cuối tuần không còn chỗ cho bất cứ chuyến bay nào về DC, nhà mình nhảy đại lên taxi ra sân bay cầu may. Ngồi trên taxi tụi mình cố gắng gọi coi có chỗ nào thì lấy chỗ nấy... chỉ cần đến DC là được. Trời thương và bạn phù hộ, khi taxi ngừng tại phi trường thì mình có confirm về chỗ cho chuyến bay sắp cất cánh.
Mình cho đó lại là một điều kỳ diệu nữa. Mình nghĩ mãi về bạn lúc đó và suốt chặng đường bay.
Trong khi ở Châu Âu tất cả phi trường đóng cửa vì tro bụi núi lửa, hàng ngàn người nằm la liệt ở sân bay hoặc tìm mọi cách, mọi phương tiện về quê. Nhà mình cũng lo ngay ngáy không biết đến ngày mình bay có được suôn sẻ hay không.
Lại gặp may mắn một lần nữa là các chuyến bay cất cánh bình thường vào đúng ngày nhà Ỉn quay về.
 
Mình tin rằng có một thế giới khác của những thiên thần (trong đó có bạn) đang tồn tại song song với thế giới hiện hữu của mình.
Mình chỉ biết cúi đầu cảm tạ...
Trước đây mình cho rằng bạn đã lỗi hẹn để cho mình tìm kiếm những chuyến viễn du một mình nhưng giờ đây mình biết rằng bạn vẫn đâu đó luôn đồng hành với mình...
 
Ngày lên máy bay về lại Stockholm không biết trời xui đất khiến làm sao mà mình không thể check-in lên được máy bay trong khi hai cha con nhà Ỉn cầm trong tay boarding pass. Mình cứ lầm bầm trong miệng hổng biết quái quỉ gì đây hay là bạn lại giỡn chơi với mình. Nhân viên an ninh áp tải mình kiểm tra riêng từng chân tơ kẻ tóc... cái này nói không quá lời vì họ rà máy soi vân tay, mẫu tóc và kiểm tra kỹ hành lý của mình. Mình phát hoảng, cố gắng làm theo những gì họ bảo nhưng nước mắt chực rơi. Không biết chuyện gì... Cuối cùng cũng xong, họ cho rằng hãng hàng không báo tên mình nằm trong danh sách ĐỎ... tên mình giống tên nhơn vật "quan trọng" bị tình nghi nào đó. Má ơi, lần đầu tiên trong đời bị hù như vậy.  
Giỡn chơi như vậy chỉ có thể là bạn đầu têu... mình biết tính bạn mà. Thôi nhé, từ sau ngày mình mất bạn những cái trò tí tỡn giỡn nghịch của tụi mình... mình tránh luôn, mình không còn humour như trước nữa bạn à.
 
Bạn à, mình đã có một chuyến đi thật ấn tượng. Tiếc rằng bạn không còn ở đầu bên kia skype để cười há há khi mình kể chuyện nọ chuyện kia ... thì thôi mình trải lòng viết ra đây vậy. Mình nhớ bạn nhiều, nhiều lắm...
 
Ở trên đó có gì vui ?

 

Lang thang Bắc Mỹ: tiệc chia tay và sinh nhật mẹ

Ngày về lại Virgina cùng mẹ Bợm đi chợ Hàn mua đồ về nhậu. Chợ bán đầy đủ rau tươi, cá sống như ở VN. Mình có cảm giác là ở đây không thiếu thứ gì từ những trái khế chua cho đến ngêu sò ốc hến... Đi qua hàng rau xanh mướt mát mà ước gì có cái chợ như thế này nằm ở Stockholm.

ArlandachoHQ040.jpg picture by 24041973

Đi ngang qua hàng seafood thấy mấy con cua nằm lổn ngổn mà trong đầu nghĩ đến món riêu cua . Con cá Hồng này mà ướp sả chiên giòn da ăn với mắm nhỉ cho chút ớt tỏi và chanh vào nữa thì... "đã mỏ" !

ArlandachoHQ037.jpg picture by 24041973

Trong khi tâm hồn ăn uống của vợ đang ở độ cao trào thì chồng chỉ vợ nhìn con cá tội nghiệp nằm "trơ mắt cá" và lè lưỡi trêu vợ kìa.

ArlandachoHQ034.jpg picture by 24041973

Mà đúng vậy, cái con cá này nằm lè lưỡi ra... nhìn sợ sợ.

USACanada2010894.jpg picture by 24041973

Còn đây là món cá nục nướng cuốn bánh tráng chấm mắm nêm do mẹ Bợm đạo diễn. Ăn ngon phải biết !

USACanada2010897.jpg picture by 24041973

Món sò biển này là món ghiền của mẹ. Sò nướng lên vừa đủ độ chín tới không được quá khô hay quá sống, cho chút mỡ hành vào và cứ việc chấm muối tiêu chanh... ôi nói tới lại thèm.

USACanada2010921.jpg picture by 24041973

USACanada2010920.jpg picture by 24041973

USACanada2010918.jpg picture by 24041973

Tiệc chia tay cũng đúng ngày sinh nhật mẹ đó, ba mươi mấy mùa Xuân rồi nhỉ ? Để tạm một cây nến cho thấy trẻ một chút . Nhìn hai cha con mặt mày "hình sự" quá, chắc đang nghĩ đến chuyện mẹ thêm 1 tuổi càng khó tính hơn hay sao ấy.

USACanada2010915.jpg picture by 24041973

Cái này mới là độc đáo nè... Toàn phi đội con nít hát mừng sinh nhật mẹ Ỉn, có một nàng "con nít" không những hát mà còn la toáng lên. Ước gì mình sản xuất được một đống nhóc đáng yêu như vầy nhể.

Friday, May 14, 2010

Lang thang Bắc Mỹ: Hollywood - Los Angeles

Đây là chặng cuối của cuộc hành trình đi như chạy giặc ở bờ Tây nước Mỹ. Cũng chỉ vì đam mê Hollywood mà mẹ con nhà Ỉn đặt chân đến đây.

                                 

Thành phố của những thiên thần không lộng lẫy bóng mượt như trong phim. Mặc dù cả nhà hạ cánh vào sáng sớm trời còn nắng nhưng ánh nắng Xuân dù vàng đẹp đến mấy cũng không thể làm sáng lên thành phố có màu xam xám cũ kỹ này. 

Được một người bạn đón từ sân bay về đưa đến khách sạn gần Hollywood Blv. Khách sạn nhỏ nhưng tiện vì chỉ cần bước ra đúng vài bước là đến Đại lộ siêu sao (Walk of Fame)

                     The Walk of Fame's Walk of Fame Star by Floyd B. Bariscale.

Hollywood - kinh đô điện ảnh, nơi mà bao nhiêu sắc đẹp và nhân tài tập trung lại đây để chờ  một ngày nào đó được nổi tiếng.

Có ba nhân tài và sắc đẹp đến từ Stockholm cũng bon chen thử thời vận nhưng sau một ngày cuốc bộ mệt mõi đành giã biệt cuốn gói về quê .

 
 
 

Khi dắt nhau đi dạo trên Walk of Fame khoảng chừng hơn tiếng đồng hồ, Ỉn mệt vì đi bộ nhiều và vì hôm giờ giấc ngủ bị đảo lộn do đi chơi liên tục nên nằm dài như vậy giữa đường. Chắc có lẽ nằm chờ ăn vạ đến khi nổi tiếng mới ngồi dậy chăng ?!

 
Ngôi sao yêu thích của mẹ đây nè...
 

Từ khách sạn chỉ cần vài bước chân đã đến nhà hát Kodak nơi hàng năm trao giải Oscar dập dìu tài tử giai nhân.

Một cuộc dừng chân ngắn ngủi ở Hollywood nhưng đủ cho nhà Ỉn khám phá trọn vẹn nơi này qua một sightseeing tour trên xe bus hai tầng. Ngồi trên tầng cao xe bus du lịch gió mát và nghe cô hướng dẫn giới thiệu về Hollywood, Ỉn ngủ khì thẳng giấc gần 3 tiếng đồng hồ.

 
Biểu tượng Hollywood được nhìn từ xe bus.
 
 
Đi ngang qua trường quay phim lớn nhất Hollywood, nơi đây sản xuất ra hàng loạt bộ phim nổi tiếng hàng năm.
 
 
Phía bên trong khu này là nơi dựng cảnh quay phim...
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày hôm đó có liên hoa phim gì đó nên các phóng viên và đoàn làm phim chuẩn bị bên ngoài thảm đỏ của nhà hát Kodak.
 
 
 
 
Beverley Hills nơi tập trung dân nhà giàu hoặc sao điện ảnh ở. Những ngôi biệt thự đẹp được bao bọc rào chắn và vườn cây xanh.
 
 
Đi ngang qua nhà của Johnny Depp... cố gắng căng mắt nhìn coi anh chàng đẹp trai đó có ló mặt ra cửa sổ không
 
 
Quán bar nổi tiếng ở đây thường tập trung các ngôi sao ăn chơi nhảy múa về đêm.
 
 
 
Ngôi nhà này là nơi minh tinh Marilyn Monroe sống trước đây.
 
 
 
 
 
 
Đồn cảnh sát hạt Hollywood cũng lộng lẫy ra phết.
 
 
Dưới đây là khu shopping nổi tiếng nhất và đắt nhất thế giới chỉ dành cho giới nhà giàu... rất giàu và siêu sao.
 
 
 
 
 
 
 
Tượng chàng cowboy đầu tiên của Mỹ là đây.
 
 
”Ich bin ein Berliner” John F Kennedy .
Một phần của bức tường thành Berlin được mang về đây làm kỷ niệm bên cạnh hình ảnh của cựu TT Kennedy.
 
 
Ôi, đã hứa bỏ hình lên trước và kể chuyện chờ thời thành siêu sao xẹt bên Hollywood nhưng cái nạn dị ứng phấn hoa mùa này làm mẹ Ỉn không còn hứng thú gì nữa...
 
Thôi thì viết đại tóm tắt vài dòng cho xong. Thật ra thì Los Angeles không có gì đặt sắc hơi các thành phố khác của Mỹ ngoại trừ Hollywood.
Đường xá chật chội, dơ dáy, xe cộ tấp nập, nhà cửa xơ xác không ra một kiến trúc đặc trưng nào cả. Ở đây sự giàu nghèo thấy rõ qua từng khu vực dân cư sinh sống.
Từ sân bay Los Angeles về thành phố không kẹt xe cũng mất gần tiếng đồng hồ.
 
Los Angeles nổi tiếng là thủ đô người Việt trên đất Mỹ. Nơi đây tập trung nhiều người Việt nhất, có cả khu Little Saigon buôn bán đủ loại hàng hóa, thức ăn và cả văn hóa Việt.
 
Tiếc rằng thời gian hạn hẹp nên mẹ Ỉn không ghé tham quan được. Tuy nhiên buổi tối hôm trước khi về lại Virgina, gia đình Ỉn gặp lại chị bạn đồng hương ở Los. Chị mời cả nhà đi ăn món Việt rất ngon ở nhà hàng nằm ở ngoại ô Los Angeles.
 
USACanada2010884.jpg picture by 24041973
 
USACanada2010885.jpg picture by 24041973
 
Hơn hai tuần rưỡi rong ruổi theo hành trình đã định cũng đến ngày kết thúc chuyến đi.
 
Ngày về lại DC chuyến bay bị hủy, rối như canh hẹ... (chuyện sẽ kể riêng vào dịp khác).