Tháng 11 trôi qua cái vèo... mới đây mà đã gần cuối năm. Thu tàn và Đông đã tới... tuyết vẫn chưa rơi nhưng những cơn bão đến với gió rít và khí lạnh tràn về đủ thấy nặng nề...
Ghi lại vài điều linh tinh trong tháng để ngẫm lại cả nhà làm gì trong tháng qua...
1. Hâm nóng.
Mục tiêu "hâm nóng tình già" nên ba mẹ đặt ra kế hoạch đi ra ngoài kéo ghế ít nhất 1 lần trong tháng. Tháng này được hâm nóng hai lần tại nhà hàng Hy lạp và Tiệp khắc. Tạm cho là hài lòng với mục tiêu đặt ra.
Nghe thấy thì dễ nhưng thực hiện chẳng dễ chút nào vì cuối tuần cả nhà ai cũng có lịch dày đặt nào là cho con đi học ngoại khóa, đứa học tiếng Hàn, đứa học icehockey... Đến khi quyết định ăn thì cũng cãi nhau nên ăn gì, ở đâu v v và v v. Lần sau mẹ quyết định và ra cái list. Xong. Nhanh. Gọn.
2. Ỉn và mẹ đi xi-nê:
Một ngày nọ mẹ và Ỉn đi xem phim Winnie the Pooh - bộ phim mà Ỉn yêu thích từ khi 1 tuổi đến giờ. Tay Ỉn ôm hộp popcorn rõ to, tay còn lại nắm lấy mẹ và mồm không ngớt ríu ra ríu rít... Mẹ hứa với Ỉn đi xem phim ít nhất 1 lần trong tháng nên lần nào được xem phim là Ỉn hớn hở vui rõ ra mặt.
Mẹ rất thích đi xem phim với Ỉn để được nghe tiếng cười ha ha ha khoái chí của con. Ỉn là bạn đồng hành thú vị nhất mà mẹ từng có đó.
3. Cái sự kén chọn khi ăn của Ỉn:
Về việc ăn uống thì mẹ khỏi lo về Ỉn nhưng mẹ vẫn không mấy hài lòng vì sự khó tính, kén chọn của Ỉn. Cái tính không thích ăn đồ Á đặc biệt là thịt vịt của Ỉn chắc mang nặng cái gen của ba hắn rồi.
Ỉn đi nhà trẻ về thấy mẹ nấu ăn và chạy lại hỏi hôm nay có gì ngon. Mẹ bảo cơm chiên và thịt vịt nướng... Ỉn trề môi, lè lưỡi nhún vai và nói không ăn. Ỉn yêu cầu mẹ làm thịt viên + macaroni Ý ăn như mọi lần (cái món đặc trưng của tụi Thụy điển mà mẹ ghét cay ghét đắng).
Mẹ nói rằng có gì ăn cái nấy, hôm nay thịt vịt và cơm chiên... không ăn thì nhịn đói !
Ỉn giận dỗi bỏ ra khỏi bếp không quên đóng cửa cái rầm sau lưng và mồm lẩm bẩm chửi (khi không biết nói thì mẹ nó lo, khi biết nói rồi thì mẹ nó còn lo hơn vì bị nó chửi
, làm mẹ chẳng dễ chút nào !).
Cả nhà ngồi ăn, nó đói nhưng không thèm vào ngồi ăn cùng. Đến khi đói quá xuống xin lỗi mẹ cho con ăn cùng. Ha... vậy mới biết thi gan với mẹ thì ai thiệt thòi hơn.
4. Junibacken là xứ sở chuyện tuổi thơ của Astrid Lindgren.
Mẹ thường dẫn Ỉn đi ngoại khóa kiểu như đi bảo tàng, đi xem kịch, ca nhạc dành cho con nít... Lần này Ỉn theo mẹ đến xứ sở những câu chuyện về Pippi langtrump (Pippi tất dài), được đi trên chuyến xe cổ tích bay qua các thành phố tuổi thơ, được tham gia diễn kịch và hát cùng các nghệ sĩ.
Thiên đường của trẻ con ở Stockholm Ỉn đặt chân đến rồi nhé, mẹ biết Ỉn mê nơi đó lắm... nếu Ỉn ngoan thì sẽ được mẹ đưa đi nhiều lần nữa.
5. Thi cử
Phù, rồi cũng xong một học phần. Cái sự đèo bồng và tham vọng ăn trên ngồi trước thiên hạ nên mẹ nó mới gieo khổ vào thân vừa làm vừa học già néo đứt dây.
Học xong cái chương trình quản lý với kinh nghiệm sáng lạng 7 năm làm nhân viên ưu tú kiêm xếp xó mà không được đề cử làm lãnh đạo cao cấp thì có nước về vườn ngồi chơi xơi nước sướng hơn !
5. Tiệc của những người sinh vào thập niên 70.
Ba mẹ thật crazy khi chạy 600km dự sinh nhật và chạy về Stockholm trong cơn bão lốc dữ dội... Như mọi lần sau khi tiệc tan thì ba Ỉn cũng tan theo nằm chèo queo ngáy khò khò. Mẹ Ỉn phải chịu trách nhiệm cầm vô-lăng đưa chàng về dinh.
Tiệc 40 tuổi nên dự khoảng 40 người và ai cũng hóa trang trở về thập niên 70. Vui, rất là vui... Khoảng gần chục người từ Stockholm bay hoặc đi tàu xuống miền Nam TĐ, chỉ có ba mẹ Ỉn là lái xe xa như vậy vì cần lái xe đến bà nội Ỉn nhờ giữ con để rảnh tay ăn chơi cho dễ.
Chưa bao giờ nhảy nhót sáng đêm như vậy... chưa bao giờ có band nhạc nào chơi rock như đêm hôm đó. Chưa bao giờ mẹ lái xe xa như vậy dưới cơn mưa như trút nước và tiếng gầm rú dữ dội của cơn bão Đông đổ về... May mắn về an toàn đến nơi.
Chạy xe về đến Stockholm thì chỉ còn nước lăn quay ra ngủ... Nghĩ lại đời mình vẫn còn xuân !

Hippi không
?




