Friday, December 25, 2009

Noel 09

Có lẽ Giáng sinh năm này là Giáng sinh đầu tiên gia đình Ủn Ỉn ở lại Stockholm. Mọi năm thì kéo nhau đi chơi ở đâu đó, nơi mà người ta chuẩn bị sẵn chương trình đón Noel, ăn uống kỹ càng mà mẹ khỏi phải mó tay vào bếp. Đi làm cả năm nên những ngày Giáng sinh cũng là những ngày thư giãn, nghỉ ngơi với gia đình giống như Tết cổ truyền ở VN quê ngoại vậy.

Năm nay Unin lớn bộn rồi, đi nhà trẻ cô giáo kể chuyện ông già Noel đến trao quà cho những bé ngoan. Cô còn bày vẽ làm ông già tuyết, ông già đỏ... con đem về 1 cụ Noel mặt méo xẹo, mắt lé râu dê xồm, bụng bự tặng mẹ. Thương thiệt thương cái thằng con trai vụng về của mẹ.

Loay hoay nấu nấu nướng nướng những món ăn cổ truyền của Thụy điển cả tối hôm kia đến sáng hôm qua. Mùi thơm của thịt ham hun khói và khoai tây quệt bơ nướng lan tỏa cả nhà. Lâu rồi bếp nhà này mới được dịp đỏ lửa như vậy. Mẹ thấy mẹ thật vụng về nhưng vui.

Con trai con gái thì loay hoay giúp mẹ ở bếp trong lúc papa giặt giũ đồ đạc và dọn nhà. Cái cảnh này sao giống ngày xưa bên bà ngoại ở Vietnam mỗi khi Tết về.

Hạnh phúc chỉ có vậy, đơn sơ và mộc mạc.

Tối Giáng sinh ông già Noel đến bấm chuông khi Unin đang ngồi nhăm nhi đồ ăn bên bếp. Ba chân bốn cẳng anh chàng chạy ra giành với chị mở cửa. Quá ngạc nhiên khi thấy ông già mang cả bao quà nặng đến phát cho mình, Unin nhảy tưng tưng nói cười inh ỏi. Đúng là niềm vui con nít làm rộn ràng và ấm cả mùa đông.

Một buổi tối đầm ấm với gia đình bên ánh nến và khúc nhạc giáng sinh dìu dặt. Cám ơn tạo hóa đã cho mình niềm vui và hạnh phúc đời thường đơn giản như hôm nay.

vincent044.jpg picture by vanlesabrie

Nhắm mắt lại ước rằng con sẽ được ông già Noel đến viếng. Bé ngoan mà, chắc chắn ông sẽ đến thôi.

vincent043.jpg picture by vanlesabrie

Noel09024.jpg picture by vanlesabrie

Noel09018.jpg picture by vanlesabrie

Noel09063.jpg picture by vanlesabrie

Ông già Noel đến rồi nè...

Noel09037.jpg picture by vanlesabrie

Noel09046.jpg picture by vanlesabrie

Unin ôm mẹ nói thương mẹ nè...

Noel09036.jpg picture by vanlesabrie

Mẹ và con gái

Noel09054.jpg picture by vanlesabrie

Noel09056.jpg picture by vanlesabrie

Cả nhà thương nhau

Noel09062.jpg picture by vanlesabrie

Noel09061.jpg picture by vanlesabrie

Tuesday, December 22, 2009

Xe chó kéo và ma ở vùng Bắc cực

Cách đây hơn 3 năm đúng vào dịp Giáng sinh như thế này, thời còn son rỗi chưa có hai nhóc con, chồng còn lãng mạn rủ mình lên miền Bắc cực đi trượt tuyết và ngồi xe cho chó kéo.

 Cái cảm giác lạnh, lạnh thấu xương của nhiệt độ dưới - 15oC cũng không làm nãn chí ham zui của mình. Đó có lẽ là Giáng sinh ấn tượng nhất từ khi xa xứ đến giờ.

Hai vợ chồng lúc đó thuê một căn nhà nhỏ trên núi. Cái nhà đó họ về thành phố ăn Noel nên để lại cho hai vợ chồng tự tung tự tác. Ấn tượng đầu tiên khi mở cửa vào là mùi thơm của quế, của loại bánh rán mà Giáng sinh mọi người thường làm, có cả bánh mì mới nướng, thức ăn và cả cây thông Noel lấp lánh ánh đèn. Thật ấm cúng !

Chủ nhà thật tốt bụng và chu đáo đã sắp xếp mọi thứ cần thiết cho mấy ngày Giáng sinh trên núi của hai vợ chồng mình. Thật ngạc nhiên là giá thuê nhà vô cùng rẻ chỉ chừng 50EU cho hai ba đêm, họ không biết mình là ai vậy mà chỉ chỗ giấu chìa khóa và còn nói tiền thuê nhà cứ để lại trên bàn sau khi đi. Dân Thụy điển (ít ra thì dân trên núi) tin người như vậy đó.

Sau khi an tọa trong nhà, chồng thì loay hoay chuẩn bị mấy món đồ ăn tối. Vợ thắp nến, mở nhạc Giáng sinh và đi vòng vòng quanh nhà ngó nghiêng...

Buổi tối sau khi ăn xong, ngồi uống trà nhìn ra ngoài tuyết phủ trắng xóa...thật hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là không phải hối hả, tất tả chuẩn bị Giáng sinh ở Thành phố đông đúc nghẹt thở. Cái cảm giác chỉ "take it easy" và tận hưởng thời gian làm biếng không gì sánh được.

Lại nói đến chương trình chính của chuyến đi lên Cực Bắc này là được ngồi xe chó Alaska kéo. Đó là món quà mình ước ao bấy lâu được chồng "hiểu ý".

Đi xe chó kéo chạy băng băng qua rừng, qua hồ băng giá và gió thổi vù vù bên tai thú vị vô cùng. Thú vị hơn cảm giác trượt tuyết từ đỉnh cao đổ ào xuống. Chiếc xe được nối dây với 5 đến 9 chú cẩu to đùng, mình chỉ cần học cách hô ngừng và chạy + vài thao tác thắng lại và quẹo phải quẹo trái thì có thì vi vu cả ngày ngoài cách đồng băng tuyết.

                                64db.jpg van&Sam picture by vanstockholm

                         34af.jpg Van with her hundspann picture by vanstockholm

Chạy cứ khoảng 1 tiếng thì cả đoàn ngừng lại uống cafe hoặc trà, ăn bánh... chó thì tranh thủ nghỉ ngơi, đái tè, ăn uống luôn. Mấy chú chó này ồn ào dễ sợ. Chạy tới đâu là nghe tiếng tới đó, nhờ vậy những lúc chạy qua cách rừng tuyết phủ trắng xóa không định hướng được đâu là đâu thì mình thấy đỡ sợ hơn (lỡ có bị lạc thì ai đó nghe chó sủa tới cứu mình đó mà !)

                           

Còn 1 chuyện ấn tượng không kém chuyện chó kéo.

 Buổi tối mệt nhừ sau một ngày ở ngoài rừng về nên mình đi ngủ sớm. Chồng còn ngồi coi TV. Đang ngái ngủ thì thấy một bà già tóc dài trắng đứng ở đầu giường nói là " tránh ra, chỗ này của tao nằm". Má ơi, mình chưa ngủ mà mê rồi ? Mở mắt dậy kêu chồng ơi chồng hỡi... anh chàng nhảy ào vào phòng hỏi chuyện gì. Mình kể vậy, ông chồng cười ầm lên nói vớ vẩn. Tức ghê luôn !

Sau đó mình nằm xuống ngủ tiếp, lại cũng bà đó đòi chỗ lại. Xin thề là mình không nói xạo. Mình còn thấy rõ và tả bà đó mặt mũi ra sao, ăn mặc như thế nào. Cả buổi tối đó mình ám ảnh không dám nhắm mắt lại hi hi hi ... chỉ sợ bà đó hiện ra đòi chỗ nữa thì có nước ... đái ra quần !

Sau này mình gọi điện hỏi bà chủ nhà trước đây có ai ở đó người như mình tả không, bà nói mẹ bà nhưng mất rồi. Cái phòng mình ngủ là phòng của mẹ bà trước đây. Mình còn hỏi phải mẹ bà có cái áo len màu beige như vậy, như vậy... bà xác nhận đúng. Trời ơi, một lần nữa làm mình nổi cả da gà.

Mình là chúa ghét ba cái trò mê tín bậy bạ, nhưng những gì xảy ra đêm Giáng sinh nọ cứ theo mãi đến bây giờ.

Vậy đó, nhân mùa Noel gửi đến cho các bạn chút chuyện như vậy...

Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ !

Bonus cái hình bên ngoài ngôi nhà ma và con ma trượt tuyết nè...

                         ac6b.jpg winter house 1 picture by vanstockholm

ea17.jpg down hill picture by vanstockholm

                      

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc ! Tớ đang kêu gọi thành lập hội nữ "Yamaha" (Già mà ham) đi du lịch đây đó gặp gỡ giao lưu đây, có ai đăng ký không nè... mỗi năm đi ít nhất 1 nơi nào mình chưa đặt chân đến. Đi theo kiểu "bụi đời" nghĩa là càng rẻ càng hứng thú. Ai muốn đăng ký vào đây... mại zô, mại zô !!!

Thursday, December 17, 2009

Chuyện con gái tuổi 13

Mấy ngày nay bão tuyết mù mịt, chẳng có niềm vui nào hơn được nằm nhà lướt web khi con lớn đi học, con nhỏ ngồi thư giãn ngoan ngoãn coi bộ phim yêu thích về "Winnie the Pooh" hay "The Jungle book".

Cuối năm nên mật độ làm việc thong thả hẵn, mẹ lại tranh thủ ở nhà đưa con đi học, đón con về, đi bơi và chơi với con.

Con lớn dạo này điệu ra phết, trước khi đi học lại tô môi, quẹt mascara. Mẹ nhìn không quen mắt nên thấy chướng gì đâu. Hồi xưa 20 tuổi mẹ còn chưa biết cầm cây son quẹt mỏ vậy mà mới tí tuổi đầu con lại đua đòi với bạn bè. Chướng tai gai mắt nên mẹ nói nhẹ nhàng "còn nhỏ mà tô vẽ chi vậy" thì con nhìn mẹ như nhìn 1 bà già nhà quê chẳng hiểu biết gì về make up. Bực quá mẹ la cho 1 trận. 

Mẹ bức xúc đi kể với đồng nghiệp thì họ chỉ cười coi như chuyện thường ngày ở huyện. Họ còn bảo mẹ nên bày cho con cách trang điểm còn hơn cấm con. Thua luôn. Điệu và tâm lý như vậy thì không phải mẹ !

Nhân chuyện con gái của đồng nghiệp mới 14 tuổi gọi điện đến chỗ làm đòi mẹ nó cho tiền mua condom. Mẹ nó sao mà nhẹ nhàng dịu dàng nói "để mẹ mua cho đúng loại chất lượng"... nghe mà nổi cả da gà. Cô bạn còn phân bua rằng thà mình mua và dạy cho nó tình dục sớm còn hơn nó mang cái bụng bầu về thì báo cơm luôn ! Thấy cũng chí lí nhưng mà ... ớn quá xá, con bé mới có 14 tuổi đầu hà.

Chuyện về giới tính ở trường tụi nhỏ được dạy rất kỹ rồi nhưng ba mẹ cũng cần phải theo dõi và can thiệp kịp thời. Có con gái hay con trai ở tuổi sắp dậy thì như bom trong nhà đó nhỉ.

Mẹ đâu có kịp chuẩn bị cái tâm lý có con gái nhớn trong nhà đâu. Mẹ chỉ mới được làm mẹ ba năm thôi mà. Ba năm mà từ đứa bé con vụt thành thiếu nữ.

Hôm nay đi học về con khoe mẹ cái "công trình" may mặc ở trường. Khéo phết, biết may cả áo đầm mặc cơ đấy. Khoe hình luôn nè.

Dạo này không còn thấy con đi học về khoe giỏi nhất lớp nữa rồi. Chẳng biết vì chuyển sang trường chuyên toán có khó hơn trường cũ hay vì con gái có những bận tâm riêng cho việc chăm chút bề ngoài. Muốn nói chuyện với con lắm nhưng không biết bắt đầu ra sao. Mẹ không tâm lý chút nào, hỏi gì toàn hỏi thẳng không biết vòng vo gợi ý cho con nên không khai thác gì được nhiều. Kiểu này phải học khóa tâm lý về con gái tuổi 13 quá. Ai có kinh nghiệm xin chỉ giáo. Cám ơn nhiều.

Con trai thì mới 2,5 tuổi nên chưa phải lo nhiều. Chỉ có chuyện ăn chuyện ngủ và chơi là chàng thỏa mãn rồi. Dạo này chàng chứng tỏ mình là người lớn nên không còn nhảy tưng tưng như trước nữa. Nói còn tranh luận với mẹ huyên thuyên, mẹ hiểu hết được chắc chết ngất.

Dù gì thì hai nhóc cũng làm ngôi nhà này ấm hơn trong những ngày giá tuyết như thế này. Yêu hai con lắm dù rằng đôi lúc mẹ bực mình la con, dù là con đẻ hay con nuôi.

Unin giúp mẹ trang trí cửa sổ nè. Mới chút xíu tuổi đầu mà mẹ làm gì cũng bon chen chạy tới giúp hết.

Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige Et mon coeur s'habille de noir Ce soyeux cortege Tout en larmes blanches L'oiseau sur la branche Pleure le sortilege Hết lãng mạn nhìn tuyết rơi và nghe người đời rên rĩ cho một mối tình nào đó... Tớ ngồi đây nhìn tuyết rơi và chửi thề "Merde... chừng nào ngừng rơi cho bà đi ra ngoài một chút !" 3 ngày nay tuyết cứ rơi, không những rơi mà còn đổ ào ào như ai đó đổ tung tóe xuống trần gian. Nỗi khổ tâm trong những ngày này là quá lạnh và xe dọn, xúc tuyết làm việc không kịp... không thể đẩy xe đẩy cho con đi nhà trẻ được, sáng nay đành kéo con ngồi trên máng trượt tuyết như kiểu di chuyển của dân vùng Alaska. Cũng may là thằng nhỏ khoái chí cười suốt buổi còn mẹ nó thì còng lưng mõi cổ quá chừng.

Saturday, December 12, 2009

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" Vì có nhiều niềm vui nên tôi chọn 1 mà thôi. Một niềm vui hôm nay là ăn và ngủ và linh tinh vớ vẩn. Thích nhất là không làm gì, không có kế hoạch gì vào ngày cuối tuần. Chỉ nằm lười nghe nhạc và lướt net. Bắt đầu tuần sau thì mình cũng tặng cho các con 1 niềm vui nho nhỏ đầy bất ngờ vào mỗi sáng thức dậy. Một hộp quà mỗi sáng do ông già Noel bỏ lại trên đầu giường. Không cần giá trị vật chất (có thể chỉ là cái cây kẹo mút, cái kẹp tóc hay chỉ là cái quả thông khô...)nhưng giá trị tinh thần sẽ lớn gấp nhiều lần. Hi vong rằng từ nay đến Giáng sinh hai đứa nhỏ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Tản mạn

Nhớ hồi xưa ở Việt nam má thường nói câu "trời tháng 10 chưa cười đã tối", lâu rồi không biết nhớ có chính xác vậy không nhưng khi qua bên này thì câu nói đó là quá đúng. Bắt đầu tháng 10 thì sáng trễ tối nhanh, tháng 11 càng tệ hơn và đỉnh điểm tệ nhất là tháng 12 như bây giờ.

Sáng 9 giờ mới thấy chút ánh sáng nhàn nhạt của bầu trời. 3 giờ chiều thì tắt nắng, tắt luôn cả ánh sáng mờ nhạt hiếm hoi của mùa đông. Chán. Ngán ! Đó là lí do vì sao người dân ở đây thường bị trầm cảm vào mùa này. Cái lạnh của thời tiết cũng làm nên tính cách con người. Nếu không cần tinh ý thì cũng nhận ra dân Thụy điển (hay nói rộng ra là dân Scandanivian) ít nói và cáu bẳn hơn khi đông về. Hơn nữa mùa đông thường bị kéo theo nhiều loại bệnh khác nhau, phổ biến là cảm lạnh, đau bụng virus... vì không khí đặc lại hơn nên môi trường lây bệnh dễ dàng hơn.

Sẵn về chuyện bịnh đau nên nói luôn chuyện y tế cộng đồng bên này. Hổng biết đọc ở đâu nói Thụy điển, Nauy đứng đầu về hệ thống y tế XH trên toàn thế giới. Cái này mình không có kiểm chứng nên không dám bàn, chỉ biết là với kinh nghiệm đi đây đi đó, ở nhiều nơi ở Châu Âu và VN mình cảm thấy ở đây là yên tâm nhất về y tế.

Ví dụ đơn giản là y tế ở đây hoàn toàn miễn phí dù bệnh nặng hay nhẹ. Vì y tế cộng đồng nên ai cũng được đối xử như ai không có chuyện  có clinic tư nhân dành cho người giàu như ở những nước khác. Có vài nhà đầu tư nhấp nhỏm định nhảy vào kinh doanh mở bệnh viện dành cho dân "quý tộc" bị dân chúng la ó và chính quyền không phê duyệt.

Vậy đó, nếu bạn là Vua hay Hoàng hậu hay cả đứa tầm phào như mẹ thằng Ỉn bị bịnh đau thì cũng vào cùng bệnh viện không phân biệt giai cấp.

Một điểm nữa là nền y tế ở đây rất dân chủ. Dân chủ có nghĩa là bạn có quyền lựa chọn bác sĩ cho mình từ bệnh sổ mũi nhẹ đến mổ tim. Mỗi người dân ở đây được quyền vào internet đặt giờ khám và chọn lựa, đánh giá bác sĩ cho mình. Nhờ sự đánh giá của nhiều bệnh nhân nên bạn có thể đọc những comments đó và đề nghị bác sĩ mình thích.

Nói tới đây lại ngậm ngùi cho đứa bạn xấu số mất ở VN. Xinh đẹp, lanh lẹ, giỏi giang đi khắp thế giới như nó mà lại chết oan vì sự tắc trách và thiếu kinh nghiệm, thiếu thiết bị y tế ở Vietnam. Người ta nói tại số phận nhưng tại sao lại quá nhiều "số phận" như vậy ở VN ?

Ok, thế nào mọi người cũng cho là mình khéo so sánh nước Thụy điển với những nước chậm phátt triển như ở VN. Mình chẳng so sánh đâu. Đây là viết tản mạn nên nghĩ gì nói nấy, vậy thôi.

 

Trở về cái câu "chưa cười đã tối", nhìn qua cửa sổ thấy tối thui rồi. Lại chán, lại ước gì mình đang ở Nhatrang.

Thôi không làm gì cải thiện tình hình thì mình đốt ít nến, ăn chút bánh ngọt và uống ly cà phê tối tỏa hương làm ấm lòng chút vậy. Còn dư hai chiếc ghế trống, ai nhanh chân xin mời ngồi làm 1 ly với mình !

DSC05777.jpg picture by vanlesabrie

 

Friday, December 11, 2009

Nhật ký ngày Santa Lucia

Viết ngắn cho ngày hôm nay.

Sáng 6 giờ con đánh thức cả nhà dậy. Mẹ ngái ngủ mắt nhắm mắt mở cáu bẳn.

Con nói 7 giờ rồi ! Xạo toet !

Unin mà, sáng nào thức dậy cũng bảo là 7 giờ vì thông thường 7 giờ sáng con thức dậy.

Hôm nay lễ Santa Lucia truyền thống của dân Thụy điển được tổ chức ở nhà trẻ và trường học dành cho trẻ con. Mọi người phải tập hợp 7h15 tại nhà trẻ để đi đốt nến diễu hành. Diễu hành trước lúc mặt trời lên và trời còn tối mịt để đốt nến. Cái ý nghĩa của ngày lễ này đại khái là thánh Lucia đem đến ánh sáng cho nhân loại gì gì đó. Không quan tâm !

May mà thằng con trai đánh thức dậy chớ không thì trễ mất tiêu. Mà cái vụ diễu hành này vô cùng quan trọng cho mấy nhóc: nhóc gái thì mặc đầm trắng và đội nến trên đầu, nhóc trai thì mặc đồ ông già Noel màu đỏ.

 

6h15 mẹ loay hoay nướng bánh Toscana (hạnh nhân) đem đến sở làm vì cô nàng đồng nghiệp yêu dấu sinh nhật và vì mẹ muốn khao cái vụ thưởng nhân viên xuất sắc vừa qua.

6h45 bánh xong thì mẹ vội vã giúp ba mặc đồ cho con và mẹ.

7h00 Unin đình công không chịu mặc cái thứ đỏ đỏ kia vào.

7h10 Lôi được cả nhà lên xe. Phù !

7h25 đến nơi, trễ 10 phút, mọi người đã xếp hàng cả rồi.

Unin lanh lẹ nhanh nhẹn chạy ào vào nắm tay 1 bạn gái và cứ thế đi luôn. Con không kịp bye bye mẹ. Thiệt cái thằng, thấy gái là quên luôn cả mẹ !

8h20 tới sở làm. Mệt nhừ vì buồn ngủ và stress. Cả ngày chẳng hứng làm gì...

.

.

18h10 đến nhà. Cherie hư, đi chơi sau giờ học không xin phép mẹ. La. Giận. Ba "họp" với Cherie 3 tiếng đồng hồ, hi vọng lần sau nhớ xin phép khi làm gì. Con với cái, chán !

19h30 Unin đi ngủ. Mẹ hun con, con hun mẹ và ngáy khò khò. Thương ghê !

22h30 tối lại họp với ba về chuyện con cái. Bất đồng quan điểm. Chán. Ba nói la con không giải quyết được gì, nói và nói và nói........ đến khi nó thông tai thôi. Mẹ pó tay ! Kiên nhẫn như vậy thì không phải là mẹ.

Mấy tiếng đồng hồ tranh luận thấy đỡ căng thẳng hơn. Khẩu phục rồi nhưng tâm thì ngủ dậy mai tính sau !

0h30 tranh luận xong, đi ngủ nhưng chưa muốn ngủ nên ghi lại cái thứ vớ vẩn này.

Ngày hôm nay là ngày cuối tuần mà chẳng có gì hứng thú.

Chúc ngủ ngon !

 

 

Thursday, December 10, 2009

Trời ơi là trời !!! Công tui lần đầu tiên bày đặt viết bài bình loạn về giải Nobel coi như công cốc... Mất tiêu hết rồi ! Tổ cha cái Mu ! Xin lỗi Unin và các em bé nhỏ vì tui bực quá chửi bậy. Hết cả hứng !

The Nobel Prizes 2009

Hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 12 là người dân Thụy điển háo hức đón chờ lễ trao giải Nobel tại tòa Thị chính Stockholm.

Mình là đứa từ nhỏ mê đọc những câu chuyện cổ tích có công chúa, hoàng tử và kết thúc có hậu nên những dịp như thế này là không thể bỏ qua.

Ngoài tiết mục chính là trao giải, những chi tiết ăn gì, mặc gì nói gì cũng được bàn tán xôn xao.

Mình không phàn nàn gì khi sống ở một đất nước vẫn còn nền Quân chủ Lập hiến như Thụy điển. Trái lại, mình cho rằng gia đình Hoàng gia Thụy điển đã đặt dấu son về Stockholm trên bản đồ thế giới. Chỉ cần nhìn lượng du khách đổ xô đến đây để chiêm ngưỡng những lâu đài nguy nga hay chỉ tò mò xem thử cái đất nước có nền quân chủ này như thế nào thì đủ biết rằng Hoàng gia Thụy điển đem lại lợi nhuận cho nghành du lịch bao nhiêu.

Thời còn ở Đức (khi còn bồ bịch với ba thằng Unin) mình chẳng biết gì về Thụy điển. Cái kiến thức hạn hẹp của mình chỉ gói gọn ở băng nhạc yêu thích Abba và mớ báo lá cải nói về nữ hoàng Thụy điển là người Đức.

Sau vài năm quen biết chàng thì có tìm hiểu thêm về VOLVO, SAAB kể cả IKEA và HM... thấy rằng cái đất nước lạnh lẽo Bắc Âu này cũng không đến tệ.

Kể về chuyện khi xưa bà nội UNIN còn làm thư ký cho nữ hoàng Sylvia (cho tổ chức từ thiện trẻ em), mình thỉnh thoảng ghé văn phòng làm việc của bà để được chiêm ngưỡng dung nhan hoàng hậu và hai nàng công chúa (văn phòng nằm trong lâu đài Stockholm). Mình không có mấy ấn tượng với hoàng hậu, ngoại trừ cái chuyện bà nói tiếng Thụy điển đặc sệt accent tiếng Đức.

Ấn tượng nhất vẫn là công chúa Victoria (nữ hoàng tương lai). Cô thân thiện, hòa đồng và dí dỏm. Mình nhớ khi đó hỏi thử có được chụp hình cô không thì cô đứng ẹo một bên làm dáng tinh nghịch. Gần mười năm rồi cô vẫn vậy, lúc nào cũng dễ gần với trái tim của người dân đất nước này.

Hình ảnh Victoria và Philip tại lễ trao giải Nobel năm nay.

Công chúa Madeleine lúc nào cũng xinh đẹp.

Tiệc tối

Gia đình Hoàng gia.

 

Trở lại vấn đề giải thưởng năm nay, ngoài giải Nobel hòa bình trao tại Oslo thì những giải còn lại về kinh tế, văn chương, y học, hóa học và vật lý học được đích thân Vua trao tặng tại Stockholm. Trình tự giải Nobel như sau:

Elinor Ostrom &  Oliver E Williamson chia nhau giải Nobel kinh tế.

Nhà văn Herta Müller được trao tặng giải Nobel về văn chương.

Nobel y học được trao cho Elizabeth Blackburn, Carol Greider và Jack Szostak.

Nobel hóa học được trao cho Thomas A. Steitz, Venkatraman Ramakrishnan và Ada E. Yonath.

Cuối cùng là giải Nobel về vật lý trao cho Charles Kao, Willard Boyle och George Smith.

Nói chung với cái kiến thức hạn hẹn của mình nên không muốn bàn về những người đoạt giải. Ở đây mình chỉ mạn phép nói về những cái giải mà đi kèm là bì thư dày cộm tiền thưởng mấy triệu đô. Số tiền này phải chi ông Alfred Nobel đáng kính để lại sử dụng cho những việc có ích cho người dân Thụy điển có hơn không. Trao giải Nobel hòa bình liên tục cho hai ông phó và tổng thống Mỹ hai năm liền thật là phản cảm !

Mình thì thuộc loại "ăn cây nào, rào cây nấy" nên nói vậy thôi.

Wednesday, December 9, 2009

Chân dung chàng trai 30 tháng

Vậy là hôm nay đúng 30 tháng (hai tuổi rưỡi) sau cái ngày vượt cạn mười mấy tiếng đồng hồ cố rặn ra quả dưa gan hơn 3kg. Mẹ phải nói là rất... rất tự hào về mình và về thành quả của mình tạo nên.

30 tháng tuổi con đã có đủ "tố chất" của một chàng trai trẻ: chững chạc, tự tin, quyết đoán và đầy tình cảm.

Sự chững chạc thể hiện không những ở vẻ bề ngoài, đi đứng, ăn nói. Chững chạc ở tác phong đi nhà trẻ: sau khi ăn sáng xong là tự lấy giày, áo khoác mang vào, hôn mẹ hoặc papa (tùy người nào đưa đi nhà trẻ) nói bye bye. Đi ra khỏi nhà không quên ngoái cổ lại hôn gió rất chi là điệu nghệ. Mẹ thì chỉ có chết vì cử chỉ đáng yêu đó !

Tự tin trong cách con gặp gỡ mọi người. Thỉnh thoảng ghé chỗ mẹ làm sau khi ba đón ở nhà trẻ về, con chào hỏi bắt tay mọi người ríu rít.

Quyết đoán trong sở thích ăn mặc, nghe nhạc, coi film... ba mẹ không thể áp đặt cho con ăn gì, mặc gì, chơi gì và nghe gì như khi còn nhỏ nữa. Con đã biết yêu cầu và chọn lựa cái gì mình thích. Những bài hát con nít hồi còn ẵm ngữa con không thèm nghe nữa. Xem film hoạt hình con đều chọn lựa (trong phòng Unin có cả kệ đĩa film các loại) những film con thích, chị Cherie đừng hòng dụ dỗ em xen High school musical nhé !

Con là đứa bé tình cảm, thích ôm ấp thích được vỗ về. Thỉnh thoảng con làm mẹ bất ngờ vì bỗng nhiên chạy ào vào lòng mẹ hun mẹ tới tấp mà không hiểu lý do gì. Khi coi film, con thích ngồi bên cạnh chị Cherie và ngã đầu vào vai chị âu yếm. Tối ngủ phải có ba hoặc mẹ đọc truyện cho nghe và chu mỏ hôn "good night" mới chịu nhắm mắt ngủ.

Biểu đồ phát triển thể lực của con rất tốt, chiều cao và cân nặng hơi nhỉnh hơn chuẩn một chút. Cái này mẹ không lạ vì ý thức và ý thích ăn uống của con mẹ chẳng bao giờ phải phàn nàn.

Khả năng tư duy, ngôn ngữ và sáng tạo của con cũng rất bình thường như những trẻ em "bình thường" cùng lứa khác. Được cái chữ "bình thường" thôi cũng là niềm vui của bao nhiêu bà mẹ rồi.

Con rất thông minh nhanh nhẹn trong các cách thể hiện chơi trò chơi xe lửa và xếp puzzel. Mẹ có thể trộn lẫn 3 loại hình puzzel khác nhau nhưng con vẫn phân loại và xếp đúng cả ba.

Con có năng khiếu về con chữ và con số. Con đã thuộc lòng bảng chữ cái theo thứ tự abc...xyz  và đọc được những từ đơn giản bất kỳ ở đâu con thấy. Niềm vui ra đường đối với con bây giờ là đếm xem có bao nhiêu chiếc xe hơi, xe bus chạy ngang qua, có bao nhiêu con chim đậu ở dưới đất và đọc tên các cửa hàng có treo bảng tên to đùng.

Chỉ bao nhiêu đó thôi mà con đã làm mẹ tự hào.

Còn nhiều điều về con mà mẹ có kể cả ngày cũng không hết như chuyện con nói tiếng Việt nhiều hơn.

 Mẹ : Unin có thương mẹ không ?

Unin: Dạ thương.

... những chữ "dạ" sao nghe mát ruột quá chừng à.

 

Con rất lịch sự khi đi đường, luôn đứng lại nhường đường cho các ông bà già chống gậy hoặc đẩy xe lăn và không quên chào họ. Con trai mẹ là một chàng trai lịch lãm đầy galant nhất là việc giành xách giỏ cho mẹ đi chợ và xếp hàng vào xe đẩy, khi về nhà không quên lăng xăng chạy trước mở cửa và giữ cửa cho mẹ đi vào. Những cử chỉ rất đàn ông đáng yêu của con đó làm cho mẹ trở thành bà mẹ hạnh phúc nhất trần gian.

 

Còn đây là "dung nhan" chàng thanh niên 2,5 tuổi có "tố chất" người mẫu nè.

 

Sunday, December 6, 2009

Gala Dinner & Awards

Cuối năm có nhiều hoạt động ở công ty và gia đình.

Hoạt động tiền Giáng sinh với hai con đã nói trong entry trước về trang trí Noel + làm bánh quế rán rồi.

Sau cả năm làm việc vui nhất có lẽ là Gala Dinner hàng năm với các đồng nghiệp. Đây cũng là truyền thống của công ty mình và cũng là đỉnh điểm ăn chơi nhảy múa của các nàng "tuổi vẫn chưa toan về già".

Gala Dinner lần này tổ chức trên 1 chiếc du thuyền lớn (cruise) chạy vòng vòng quanh các đảo lớn nhỏ ở Stockholm từ 7 giờ tối đến 01 giờ sáng

Năm nay vui hơn nữa là có phần trao giải thưởng nhân viên nổi bật nhất trong năm được tính điểm trên 10 hạng mục khác nhau do đánh giá của khách hàng và của thành quả tạo ra.

Mình không thích đưa công việc vào blog nhưng lần này là ngoại lệ vì muốn chia sẽ niềm vui với mọi người.

... Vậy trân trọng giới thiệu với các bạn, mẹ Ủn Ỉn ẵm trọn giải nhất cho tất cả hạng mục nhân viên nổi bật nhất trong năm với phần thưởng được nhận shopping check 500:- !

                                       

Còn sau đây là phần ăn chơi nhảy múa... như mọi khi.

Chời ơi là chời... mẹ cười quên cả trời đất. Thú thiệt là mẹ em chỉ mới nhâm nhi 3 ly red wine thôi nhưng cảm giác chiến thắng nó ngất ngây như vậy.

Đứng gần các nàng mới "hăm" thôi nhưng trông mẹ em cũng không đến nỗi nào "băm" lắm hén !

Trời ạ, dại dột đứng cạnh các nàng cao trên 1.75m... thôi an ủi là "trí thông minh được đo từ đầu đến trời" như Napoleon từng nói vậy