Thursday, December 30, 2010

Đậu rồi..... hura !!! Mẹ Ỉn chuẩn bị mài đít ở giảng đường nữa rồi... he he he... Lần này mài đít cho sở thích cá nhân chớ không vì mục tiêu như thời son trẻ. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến mẹ nó phải đổi mới cái gì mới được....Chúc bà con xa gần một năm mới hạnh phúc tràn đầy !

Con tui

Thiệt tình ngày nào cũng nhìn ngắm ôm hun nó mà không thấy nó thay đổi gì nhiều... Đến khi nhìn kỹ sao áo quần nó mặc cũn cỡn hết thì mới xác nhận nó đã dài giò ra nhiều lắm. 

Càng lớn nó càng có cá tính rõ rệt, rất đàn ông và đâu ra đó, chỉ có cái tội cá tính quá nên hay giữ lập trường (nghĩa là bướng) làm mẹ nó bực mình.

Dạo này nó có gì mới nhỉ ? À, có đầu mới... mái ngố đinh ngắn nhìn bợm gì đâu. Mẹ nó quen nhìn mái tóc xoăn bồng bềnh lãng tử của nó, giờ cắt ngắn nhìn rất manly không quen mắt chút nào. May mà nó vẫn đẹp trai (giống mẹ he he he).

Nó ăn nói rành rẽ lắm rồi, chỉ tội mẹ nói đằng mẹ con trả lời đằng con. Cũng cái chuyện muôn thuở tiếng Việt cho con, con xổ tiếng Tây cho mẹ... Thôi thì hiểu nhau bằng bất cứ ngôn ngữ nào cũng là cách giao tiếp muôn đời của loài người đó thôi.

Ai gặp nó cũng nói 4 hay 5 tuổi rồi vì nhìn nó "già" và nhổ giò nhanh quá. Hỏi nó ăn gì mà dài giò nhanh vậy để mẹ nó bắt chước theo... bí kíp nè, nó mỗi sáng làm một tô rõ to sữa chua không đường ăn với ngũ cốc, uống sữa tươi thay nước trong bữa ăn. Nó ăn khoa học lắm nhé, nghĩa là không đói không ăn và đói thì tự mở tủ lạnh, bắt ghế lấy đồ ăn mình thích. Được cái nó thích ăn nhiều trái cây, rau củ và pho mai, chẳng bao giờ  thích đồ ngọt như bánh kẹo hay nước giải khát có đường... Mấy cô nào muốn giữ eo và da dẻ đẹp thì nên học hỏi Unin.

Nó thỉnh thoảng làm mẹ nó ngất ngây khi chạy tới ôm mẹ sau cổ và nói rằng Vincent thương mẹ. Khi đi học, nó lúc nào cũng tìm mẹ hun và ôm tạm biệt... Không có ôm hun mẹ thì nó chưa chịu theo ba ra khỏi nhà. Tối ngủ nó giang tay ôm cổ mẹ và đếm đến 10 cái hun khắp mặt mẹ nó...

Hổm nọ, ở nhà trẻ cô giáo nói với mẹ nó là nó thông minh và nhanh nhẹn lắm, cô ngạc nhiên vì sao bằng tuổi nó mà nó tính toán giỏi và xếp puzzel nhanh vậy, mẹ nó thì phổng mũi nghĩ thầm miệng lưỡi chậm thì đầu óc phải nhanh hơn chớ không thiên hạ ngồi trên đầu hết sao. Nó chậm nói, thật vậy... bằng tuổi nó con người ta ăn nói leo lẻo, cãi nhau chí chóe còn nó thì cứ thủng thẳng cần gì nói đó không vội vàng cũng không hỏi han ỏm tỏi. Nó được cái có tư duy logic, ngồi suy nghĩ xếp puzzel như cụ non, chơi legolino tính toán như nhà khoa học .

Có cái chuyện này mà mẹ nó ngạc nhiên lắm vì nó biết tính toán bằng cách nào ném bowling hiệu quả nhất theo chiều tam giác cân, kết quả là nó đạt record và strike tất cả lượt chơi.

Thôi, khen té hen ra ngoài... không khen nó nữa... chỉ có chút tự hào là mình tạm sở hữu một chàng trai có cá tính, manly, tình cảm và thông minh nhanh nhẹn.

Một năm cũ đã sắp qua, năm mới sắp đến mình chỉ ước muốn gia đình khỏe mạnh bình yên  và hai nhóc con chóng lớn.

 

Friday, December 24, 2010

Merry Christmas 2010 from Vincent's family !




Ông già Noel đã ghé thăm những đứa trẻ ngoan và để lại quà... Năm nay Vincent ngoan nhiều nên quà cũng nhiều hơn năm ngoái...

Thật đầm ấm quây quần với gia đình bên những ngọn nến hồng vào ngày Đông tuyết trắng xóa quanh nhà...
Giáng sinh đơn giản và ấm cúng... chỉ có vậy.

Chúc Giáng sinh an lành đến mọi nơi !

Tuesday, December 21, 2010

2010 - năm của nhiều sự kiện

Coi như đây là entry tổng kết một năm sôi động đã qua và lại hân hoan đón chào năm mới với những sự kiện mới tốt đẹp và an lành hơn.

Kể từ đầu năm 2010 gia đình Vincent đã lên kế hoạch hoành tráng cho một năm ăn chơi đi du lịch liên tục...

Mở đầu năm mới bằng đêm concert heavy rock Ramstein (Đức)... Giữa cái lạnh mùa đông nhưng hàng trăm ngàn người nhún nhảy và hát theo khản cả tiếng tại sân vận động lớn nhất Stockholm.

Tháng 3 kỷ niệm sinh nhật papa của hai nhóc bằng chuyến đi cuối tuần đến lâu đài Sodertunna phủ tuyết trắng xóa như trong truyện cổ tích.

Tháng 4 sinh nhật mẹ bằng chuyến đi xuyên Mỹ và Canada đầy ấn tượng. Ấn tượng nhất là nhà Vincent đã thấy được ít ra hai kỳ quan thế giới (Niagra Falls ở Canada và Grand Canyon ở USA)... Ấn tượng nữa là những trục trặc kỳ lạ trong những chuyến bay từ Đông sang Tây nước Mỹ, cao điểm là những chuyến bay bị hủy vì bụi núi lửa ở Ireland... Trời vẫn thương, nhà Ỉn về an toàn và vui vẻ.

Những chặng đường đi từ Toronto đến Montreal và vòng ngược về Virginia thật vui và ấm cúng với gia đình nhỏ bạn thuở thiếu thời, vui và hạnh phúc khi gặp lại bạn... vui hơn nữa khi bây giờ nhân khẩu đã nhân đôi.

Giờ nhìn lại lịch tháng 4 thấy chằng chịt những hành trình được ghi nhanh từ DC đi Chicago, DC (Washington DC) đi SFO (San Francisco), SFO đi LAS (Las Vegas), Grand Canyon, LAS đi LAX (Los Angeles) rồi từ đó bay về lại DC... ở chơi với bạn rồi mới chịu về Stockholm.

Tháng 4 của những trải nghiệm du lịch thú vị với Vincent khi nhóc con chưa đầy 3 tuổi.

Tháng 5 (mới vừa đi USA về còn nóng đít) ba tụi nhỏ lại xách đít đi Chicago để coi trận Final (hockey của đội gà Ó đâm)... Thắng lợi trở về với niềm hân hoan túi rỗng mà vui... Đời ngắn ngủi mà, ai vui được thì cứ vui.

Tháng 6, tháng đầy quan trọng... "hoàng tử quậy" Vincent hạ thế đó mà, cả nhà lại kéo nhau đi Spain đến Girona phố cổ và Barcelona phồn hoa đô thị. Ở đây có biển có những di tích lịch sử bảo tồn của thế giới, có cả những công viên mosaic rất đẹp làm tụi con nít mê mẫn ngẫn tò te.

Tháng 7 mẹ Ỉn cần có nghỉ ngơi và du lịch một mình đến Hy lạp (Greece) đến đảo đẹp nhất của xứ nữ thần Mặt trời - Santorini...

Khỏi phải nói vui như hồi con gái chưa chồng con, được tự do xách ba lô đi đâu tùy thích. Trải nghiệm một mình cũng thật thích như trải nghiệm những hành trình chung với gia đình. Rất cám ơn ba Ỉn và Ỉn ngoan để mẹ có được những ngày thoải mái nằm kềnh ra bờ biển hóng gió và ngủ nướng thỏa thuê.

Khi vừa về từ Santorini thì cả gia đình hướng về vùng cực Bắc với chuyến đi xuyên Norway bằng du thuyền Hurtigruten được Lonely Planet cho rằng đó là chặng du lịch đường biển đẹp nhất thế giới khởi hành từ Bergen đến Kirkenes ghé qua Nord Cape. Một chuyến đi thật đẹp như trong mơ và dĩ nhiên túi tiền cứ nhẹ dần, nhẹ dần...

Thôi thì cứ nghĩ rằng có nhiều người có tiền có khi cũng không có sức để đi mà thưởng ngoạn, tranh thủ mình còn khỏe mạnh và con cái đang ở trong tuổi học hỏi nên "đi một ngày đàng học một sàng khôn"...

Tháng 8, mẹ Ỉn lại về quê giỗ bạn một mình để cho ba con nhà Ỉn ở lại Stockholm. Chuyến đi gặp lại những đứa bạn thân thương và gia đình làm ấm lòng mẹ Ỉn sau diễn biến tháng này năm ngoái đầy kịch tính. Vẫn không quên được bạn... Gặp con trai bé nhỏ của bạn trong ngày Giỗ mà mình chảy nước mắt vào trong.

Tháng 10, tháng 11 lặng lẽ trôi qua với những việc và việc và những nổ lực dạy con học tiếng Việt. Mình tự hào về Ỉn... thông minh, nhanh nhẹn và ngoan.

Tháng 12 dồn dập những tiệc tùng ăn uống cuối năm... Mình thường có những giấc mơ rất lạ... và có cả ác mộng. Chị chồng mất. Đau buồn và hụt hẫng...

Dòng đời vẫn chảy, ngày mai lại là một ngày mới.

Mới hôm nay con trai nói với mẹ rằng "Mama, Vincent thương mama" và chu cái mỏ hun ướt nhẹp với vòng tay ôm cổ thật chặt.

Thấy mẹ bị đập tay đau, đang ngồi coi film nhưng Vincent lo lắng chạy xuống hỏi "mẹ có bị sao không để Vincent thổi cho hết đau". Sau khi thổi, anh chàng còn lăng xăng chạy kêu cứu với pappa rằng "mẹ bị đau, ba tới ngay" và bắt ba thổi cho mẹ khỏi đâu. Thương con quá chừng...

Đời thấy có nhiều niềm vui quá.

Tóc mới của Vincent đây...

Chúc các bạn gần xa một Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc toại nguyên.

Tuesday, December 14, 2010

Thiên sứ đã về trời

Vậy là chị đã đi ... nhẹ nhàng thanh thản trong một giấc ngủ. Vẫn biết là lưỡi hái tử thần treo lơ lửng cho những ai bị ung thư máu như chị nhưng mọi người vẫn còn bất ngờ và thảng thốt. Mất mác này không những chỉ cho gia đình, người thân mà còn cho cả cộng đồng. Nhanh quá... tại sao ???

 Chị suốt đời năng nổ cống hiến cho xã hội qua những việc từ thiện, qua những lớp đào tạo sinh viên hàng năm... còn bao nhiêu dự định vẫn chưa thành, chị lại bỏ đi...(xem bai ve Chi Chong http://vanstockholm.multiply.com/journal/item/418)

Cứ nhớ lại lần cuối gặp chị vào cuối Thu tháng 10, chỉ có hai chị em đi dạo quanh cái thành phố biển nhỏ xinh nơi chị ở. Cả ngày hôm đó thật ấm cúng bên chị, chị mua đủ loại bánh ngọt mình thích trong cái tiệm bánh ngon nhất trong vùng mà xưa giờ hai chị em hay ghé. Chị còn ra tay nấu ăn cho mình vì chị biết mình thèm những món ăn chị nấu lắm (mình chắc rằng nói về nấu ăn thì chị tinh tế và sành ăn, sành nấu nhất trong các phụ nữ Tây mình từng gặp). Hai chị em không biết lấy đâu ra đủ chuyện trên trời dưới đất từ công việc đến chuyện riêng tư ...tán dốc cả ngày cho đến khi chồng chị gọi điện hỏi anh được về nhà chưa thì mình mới biết rằng chị bảo chồng và con đừng về sớm để hai chị em có thời gian riêng bên nhau cho yên tĩnh.

Cách đây hơn 2 tuần chị còn update trên blog là cảm thấy khỏe mạnh và đầy năng lượng trở lại sau khi điều trị cấy tủy. Chị vừa đi nghỉ mát ở Thổ nhĩ kỳ về và dự định theo con gái sang London chuyển nhà... Chị đã bắt đầu đi giảng dạy trở lại mặc dù trong người còn yếu. Năng lượng và sự quyết tâm của chị chống chọi bệnh tật khiến mọi người khâm phục. Chị lúc nào cũng lạc quan như không có cái lưỡi hái tử thần lơ lửng trên đầu.

Thế mà...

Một sớm khuya khi mọi người còn ngái ngủ... chị đã nhẹ nhàng ra đi.

Giữa khuya giật mình thức giấc vì tiếng khóc nấc nghẹn của chồng... mình hoảng hốt ôm chồng hỏi thì vỡ òa tin dữ... Chị ra đi đúng ngày 13 tháng Chạp - ngày lễ thánh Lucia. Đúng như cái ý nghĩa ngày lễ thánh Lucia "đốt nến soi đường trong đêm tối"... mình ngộ ra rằng chị đã trả hết nợ trần gian và thiên sứ đã về trời.

Buồn và đau lắm... lại thẫn thờ...

Ước nguyện của chị để lại trần gian là làm sao cái quỹ từ thiện về ung thư trẻ em mang tên chị (Yvonne Agartz) được duy trì tốt để góp phần giảm nỗi đau cho nhiều gia đình... em sẽ cố gắng thay chị ghánh vác một phần, chị yên tâm và hãy ra đi thanh thản.

Các con của Yvonne, đứa đầu Thova, giữa Rosie và Jelena & Andrey (con nuôi)

Monday, December 6, 2010

Găng tay

Mình có bịnh ham mua sắm và mua sắm những thứ linh tinh giày dép, găng tay, giỏ xách đủ loại đủ màu... Mua xong rồi vứt đó, rồi quên... rồi có khi đụng đến vài lần rồi chán. Thôi thì góp phần làm tăng trưởng nền kinh tế thị trường cũng là niềm tự hào của mỗi công dân .

Hôm nay nhân lúc nghỉ ăn trưa lại lon ton xách bóp đi lượn lờ các shop... lại ôm về em găng tay mỹ miều da đen ấm áp. Nhỏ đồng nghiệp hỏi mày sưu tầm đủ màu sắc trong bộ "gloves collection" chưa thì mới ớ ra rằng mình có hình như gần chục đôi như vậy.

Về đến nhà lôi trong hộc tủ đựng găng tay và mũ len thấy đúng chục đôi và đôi mới này là đôi thứ 11. Chẳng lẽ đem trả lại... thôi giữ làm của hồi môn cho con gái sau này .