Saturday, August 20, 2011

Mình khoái cái note này ở FB quá nên lôi vào đây... "Sững sờ... Hà nội, một góc nhìn của bạn Huệ Nguyễn. Ở đây, dân trong thành phố gọi tôi là “dân quận 3” (nhà tôi ở quận 3 – theo lối gọi cũ), còn những người hàng xóm nói về tôi là “con nhỏ Hà Nội” vì tôi từ HN chuyển vào. Tôi (từng) sống ở Hà Nội, ngày nhỏ cũng biết bài hát “yêu HN, cháu yêu HN…”. Biết thế thôi, chứ thật ra tôi không có tình yêu sâu sắc với HN, tôi không phải người gốc HN, và ghét kiểu phát triển như nấm sau mưa của HN hiện thời nên cả bài hát đấy giờ chỉ còn đọng lại trong tôi duy nhất một câu, “nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu”. Quả thật, tôi yêu xiết bao người thân, bạn bè của tôi ở đó. Tôi tham gia cuộc họp đầu tiên với nhiều vấn đề về vốn, quỹ dự phòng, cập nhật tiến độ và thành lập Homeowner's Association – HOA. HOA là một từ rất nổi tiếng ở Mỹ, còn ở VN gọi là gì thì tôi chịu, và rủi là tôi bị giao ngay trọng trách tìm hiểu thủ tục và tiến hành thành lập. Tôi tạm gọi là “Ban quản lý tòa nhà” và hỏi búa xua người quen, nhưng dến giờ vẫn mù tịt, nên tôi tham gia cuộc họp với kiểu…mù tịt như thế. Tôi thở phào khi các sếp nhớn còn mù tịt hơn tôi về cái này ở VN, và thế là tất cả quay sang nói về tầm quan trọng của việc thành lập HOA. Điều quan trọng đầu tiên là 85% khách hàng mua căn hộ, vila ở đây là ở Hà Nội nên chúng ta phải rất cẩn thận, khách hàng HN là một lũ quái vật xảo quyệt!. Quả thật tôi chưa bao giờ tưởng tượng, có ngày tôi sẽ ngồi chết trân nghe 3 đầu cầu HN, SG, ĐN nói về người HN như thế. Tất cả đều đồng tình, người HN là dân giàu có nhiều tiền, nhưng không biết cách cư xử, họ vênh vang, kênh kiệu nhưng đặc biệt “ki-bo” (từ này tất cả nói nguyên bằng tiêng Việt, không chuyển ngữ), họ không theo một quy tắc nào, khi họ vi phạm các quy định, họ sẽ phớt lờ lời nhắc nhở, họ sẽ coi người lao động như cỏ rác, khi bị nhắc lần thứ 2, họ sẽ nói họ là họ hàng ông A, B, C, họ chính là người làm ra luật nên đừng có nói luật lệ với họ ở đây. Họ sẽ tìm cách đưa thêm người vào ở, ăn cắp cây cảnh, đồ dùng ngoài nhà của hàng xóm, tranh thủ lợi dụng hồ bơi và mang khăn tắm về nhà v.v. Tôi lùng bùng ngồi nghe và yếu ớt hỏi: tất cả khách hàng của ta sẽ đều thế sao? Thì tất cả trợn mắt nhìn tôi nói: không, chỉ có người HN như vậy thôi, và ở đây chỉ cần quan tâm giải quyết số khách hàng khùng đó, 25% còn lại rất dễ thương. Và tất cả tiếp tục, mỗi người 1 câu mô tả: rằng khi đi ăn ở ngoài, họ sẽ tỏ ra nhiều tiền, gọi đồ đắt tiền, hoặc giả 1 món ăn chung giá 10k họ sẽ gọi thành 15k, nhưng rồi lại về đây ăn cắp đồ ăn nhẹ snack ở bar mang về căn hộ; Họ có 1 triệu 200 ngàn – 1 triệu 800 ngàn đô-la để mua vila ở đây, nhưng sẽ lại đi ăn cắp dép đi trong nhà ở khách sạn để mang về đi trong nhà. Bởi vì họ đã có tính ăn cắp truyền thống: $1800k ở đâu ra, là tiền ăn cắp, tham nhũng hoặc là bán miếng đất trúng thời, nên đó là “quý tộc nhà quê” (dùng nguyên từ không chuyển ngữ) không ngừng yêu sách. Tôi cúi đầu nghe, và khi chán ngán trong cuộc họp mà vẫn phải tỏ ra tập trung tôi thường chăm chú nhìn vào sổ và thay bằng take note, thì tôi vẽ (mà tôi chả biết vẽ gì ngoài việc bắt đầu từ số 2 và vẽ vịt). Tôi vẽ 2 con vịt ở mỗi bên sổ, và tôi vẽ 1 đường nối, tôi nghĩ chúng tiến lại gần nhau, con nào sẽ ngỏ lời Proposal nhỉ, mà vịt chắc không vậy, nó sẽ thẳng thắn Demand thôi… “Huệ!”, tiếng gọi làm tôi giật bắn mình ngẩng lên, “vậy ý kiến của mày thế nào, phải gọi nhóm khách HN thế nào đây?” “Demanding”, tôi bật ra khi vừa đang nghĩ đến đoạn Demand kia trong đầu. Tôi thảng thốt với chính lời nói của mình, và bất ngờ thảng thốt hơn khi tất cả gật gù đồng tình và túm gọn nhóm đó trong cái tên “Demanding clients” ! Vậy là cuộc họp đã qua. Tôi không biết tôi đang trải qua cảm giác chính xác gọi là gì. Tôi cũng không biết khách hàng của chúng tôi vì sao có nhiều tiền đến thế, họ mua nhà rồi không ở và lại cho thuê, mà tôi cũng không chắc ai là người sẽ thuê với cái giá cắt cổ đó. Trong khi ở đây, giá 1 bát bún chả cá rất ngon giá 10k, 1 cốc chanh leo giá 5k, 1 suất cơm văn phòng buổi trưa giá 20k có kèm 1 cốc chanh leo. Nhưng vì sao tất cả ĐN, SG đều xem người HN là như những gì tôi kể ở trên? Những người dễ thương mà tôi quen, tôi yêu tại sao không để lại dấu ấn nhiều như số ít người HN đó, tôi càng không hiểu. Mà vì sao cái gì tôi cũng mù tịt như thế cơ chứ? Bonus: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”: Cuộc họp là video conference (truyền hình) với HN & SG, vì thế mọi người tôn trọng đồng nghiệp mà mặc áo công sở với…quần sooc, thật đúng với style phát thanh viên truyền hình!

Monday, August 15, 2011

Mẹ con nhà Ỉn




Chẳng dịp gì đặc biệt cả, mẹ con nhà Ỉn đè nhau ra chụp mình... Dạo này Ỉn và chị Ri lên tay lắm, máy mẹ thiệt nặng cũng vác nhẹ hều và chụp rõ đẹp nè...

Siemriep - tất cả huyền thoại gói gọn trong ngày (phần cuối)

Ngược dòng người lũ lượt kéo lên đỉnh đồi ngắm hoàng hôn trên Angkor Wat, tụi mình chạy như bay xuống chân núi để kịp chạy về đền Angkor trước khi mặt trời đi ngủ.

Vất vả nhất là đoạn leo lên đỉnh đồi và đỉnh tháp Phnom Bakeng theo từng bậc thang bé xíu và trơn trượt dưới cái nóng như thiêu của tháng hè, lúc chạy xuống thì dễ dàng hơn nhiều.

Từ Phnom Bakeng đến Angkor chừng 10 phút xe chạy và mặt trời đã dần dần tắt nắng.

Mình cố gắng ở lại trong đền khi trời tối hẵn để được chụp cho được bức hình như thế này...

Tiếc rằng ko có chân máy nên run tay, đành mượn hình ở phuot.com vậy.

Một nàng mệt mõi nằm trong taxi chờ và ngủ gục,... hai nàng còn lại dong duỗi từng ngõ ngách của đền.

Thang thang đến tối mịt, hai đứa mình theo một lối mòn nhỏ và tiếng chuông ngân dẫn đến một ngôi chùa xa xa ẩn nấp sau tán cây da cổ thụ.

Ở đó có rất nhiều chú tiểu và thầy chùa đang chẻ cũi và cười đùa với nhau. Thấy hai đứa mình tiến tới, mấy chú tiểu vẫy tay mời lại và bắt đầu tám chuyện rôm rả.

Các chú Tiểu rất ngây thơ kể chuyện và hỏi chuyện luyên thuyên... Các chú kể rằng nhà nghèo không có cái ăn và được học nên đến chùa tu được ăn học miễn phí. Các chú nói tiếng Anh khá tốt và rất muốn thực hành với tất cả du khách đến đây.

Nói chuyện với mấy chú rất vui nên tụi mình nán lại đến tối hẵn đến không còn ai tham quan trong đền mới ra về.

Bụi trần vẫn còn vương vấn trên cánh tay của chú Tiểu này... một quá khứ không phẳng lặng lắm trước khi bước chân vào chốn thiền môn ?

 

Một ngày qua từ sáng 4 giờ đến chiều tối mịt tụi mình mới quay về khách sạn... Tất cả đền đài, thánh địa và những huyền thoại khác từ hơn chục thế kỷ nay được tụi mình tranh thủ gói gọn trong một ngày trọn vẹn ở Siemriep. Mệt nhừ nhưng vô cùng hài lòng ...

Về đến khách sạn, ba đứa tụi mình gọi điện kêu ba nàng massage người Khmer đến phòng thư giãn chút. Chân tay mõi nhừ cho những lúc leo núi trèo đèo và chạy marathon nên được massage tại phòng không còn gì chê được.

Massage xong, tụi mình thả bộ đi ăn tối ở một nhà hàng khá đẹp và ấn tượng với thức ăn Khmer ngon và rẻ.

Tối hôm đó về lại phòng ngủ, ba đứa mình ngủ ngon như chưa bao giờ ngon như vậy...

Sáng hôm sau chia nhau hai tốp lên đường: một đi tiếp Thailand và một về lại Saigon.... Rời Siemriep , tạm biệt bác tài Dina và hẹn ngày tái ngộ. 

Sunday, August 14, 2011

Siemriep - Tất cả huyền thoại gói gọn trong 1 ngày (Phần 6)

Bạn đã từng chiêm ngưỡng ánh bình minh trên bãi biển, đã từng ngắm bóng chiều tà khuất dần sau lũy tre làng... Có một điều thú vị bạn không thể bỏ qua đó là thưởng thức nét đẹp của hoàng hôn trên đỉnh đồi cao, đỉnh Phnom Bakheng.

Hình ảnh Phnom Bakheng nhin tu Angkor Wat.jpg

Hoàng hôn thì nơi đâu bạn cũng có thể thấy, nhưng được ngắm mặt trời lặn trên một ngọn đồi cao thì có lẽ không phải lúc nào cũng có được. Vì thế,chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho chuyến đi tìm mặt trời khi bóng ngả xế chiều từ lúc bữa cơm trưa trong bụng vẫn còn lưng lửng. Chúng tôi ngồi trên xe nhưng mắt lại luôn hướng về phía ánh sáng chói lọi ở chân trời. Lúc gần đến nơi, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy từng đoàn xe lũ lượt kéo về chân đồi Phnom Bakheng để ngắm hoàng hôn. Không gian dường như quá tải với lượng hành khách đông đúc, tiếng gọi nhau íới, tiếng bước chân vội vàng vang lên khắp nơi. Ai cũng muốn mục kích chút ánh sáng còn sót lại khi màn đêm dần buông xuống.

Hình ảnh Phnom Bakheng nhin tu xa.jpg


Nằm trong quần thể kiến trúc các ngôi đền của Angkor, Phnom Bakheng là ngôi đền của đạo Hindu, được xây dựng trên ngọn đồi cao vào cuối thế kỷIX trong suốt thời gian trị vì của Vua Yasovarman. Nằm chót vót trênđỉnh, ngôi đền chiếm một vị trí tuyệt đẹp khi ánh nắng chiều dần buông từ đỉnh đến chân đồi rồi tắt hẳn. Khi trèo lên đỉnh đồi, tất cả chúng tôi đều dán mắt vào con đường ngoằn ngoèo đông người. Có lẽ đây chính là trở ngại đầu tiên khi bắt đầu cuộc hành trình ngắm hoàng hôn.

Những mô đá nhấp nhô rải khắp nơi, hai bên là những cành cây xanh nhè nhẹ đung đưa theo gió. Con dốc thoai thoải nhưng gập ghềnh đã lấy đi sức lực của nhiều người, khiến họ phải bỏ cuộc khi chưa chạm chân đến bậc thềm đầu tiên của ngôi đền. Những tiếng thở hổn hển, nụ cười như mếu khi vượt qua quãng đường không đầy 200 m nhưng thật khó đi. Nhiều người phải dừng chân 3-4 lần mới lên được đến đỉnh đồi.

Ngôi đền đón chúng tôi trong một hình hài hoang tàn, ngổn ngang những phế tích, như nhiều ngôi đền được xây dựng cách nay bao nhiêu thế kỷ.Những tảng đá nằm chỏng chơ, cột kèo và những bậc thềm đã bị bào mòn bởi thời gian. Cái còn sót lại của ngôi đền trên đồi Phnom Bakheng này là con đường dẫn lên đỉnh với một chuỗi những bậc tam cấp nhỏ xíu chỉ vừa bàn chân đặt ngang. Chân móng của ngôi đền với những tảng đá nằm xếp chồng lên nhau thẳng đều tăm tắp như vẫn còn nguyên vẹn dưới lớp rêu phong phủ kín xung quanh. Kiến trúc ngôi đền được xây dựng theo kiểu kim tự tháp gồm bảy tầng chồng lên nhau với khoảng 4 km đường hào bao bọc xung quanh và 200 m chiều rộng. Ngôi đền như là tâm điểm của một quần thể những khối đá đủ kích cỡ nằm san sát nhau tựa bức tường thành. Ðể lên đến đỉnh, mọi người đều phải nghiêng hẳn một bên, cúi rạp người, bám víu vào những tảng đá phủ rêu trơn trượt.

Hình ảnh Du khach ngam hoang hon  o Phnom Bakheng.JPG


Người ta bám vào người bên cạnh hay bất cứ cái gì trên đường để trèo lên từng bậc thang thẳng đứng. Tôi chợt nhận thấy, hình ảnh những con người nghiêng mình cố bước lên những bậc thang dường như là một sự sắpđặt của tự nhiên, nhắc nhở con người tỏ lòng thành kính đối với các vịThần Thánh. Ngộ nhỡ có ai đó không nhớ đến điều này cũng không phải phạm tội thất kính.

Trên đỉnh Phnom Bakheng

Ngọn gió đầu tiên tôi đón nhận trên đỉnh đồi như một liều thuốc bổ sau khi mất gần 30 phút trèo lên. Ðồi Phnom Bakheng bây giờ chẳng còn một thử thách nào nữa. Chúng tôi hòa vào dòng người đi về phía Tây của đỉnhđồi. Trên khắp những bờ kè đá là du khách đủ mọi sắc tộc đang ngồi bên nhau như những người bạn, miệng nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía những tia sáng le lói sau đám mây dày đặc. Không gian càng rộn rã hơn với tiếng cười, tiếng lách cách của những chiếc máy ảnh bấm liên tục lưu lại khung cảnh thiên nhiên xung quanh.

Ðược ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao sẽ mang lại cho bạn cảm giác lâng lâng khó tả. Gió và không khí trong lành, mây và ánh sáng hòa quyện với nhau, những con người xa lạ ngồi bên nhau, cùng chiêm ngưỡng tạo tác của thiên nhiên. Khi ánh sáng dần ló ra khỏi đám mây, nhiều tiếng ồ lên ngạc nhiên, thích thú. Tiếng máy ảnh không ngớt vang lên "chộp" lấy khoảnh khắc đẹp trước mắt. Tôi biết rằng: hoàng hôn của ngày hôm nay khác với hoàng hôn của ngày hôm qua và chắc chắn sẽ không giống với ngày mai. Mỗi khoảnh khắc của hiện tại sẽ không bao giờ lặp lại lần thứhai. Cũng như tôi và bạn đang nhìn thấy một thứ ánh sáng diệu kỳ mỗi ngày trên bầu trời, đón nhận nó, để có thêm được một thứ vitamin cho cơthể, thêm một làn da rám nắng khỏe khoắn, thêm một chút cảm xúc mới khi buổi chiều dần xuống, ánh sáng tỏa rực cả một góc trời.


Một lần được ngắm hoàng hôn trên đỉnh đồi Phnom Bakheng cao cao là một lần thấy cuộc sống vẫn còn cần có những phút giây yên bình, cần được điểm tô bằng những khoảnh khắc đẹp của tạo hóa. Ði nhiều, nhưng đôi khi chỉ cần một lần, một lần được đắm chìm trong cảm xúc dâng trào khi ánh hoàng hôn buông xuống cuối chân trời cũng có thể trở thành phút thăng hoa cho tâm hồn người nghệ sĩ.
Nhưng với tôi, phía sau ánh hào quang của mặt trời đang khuất dần kia là bóng dáng một ngôi đền cổ đang mai một theo thời gian. Khoảnh khắc này tựa như ranh giới mong manh giữa quá khứ và hiện tại.

(Bài của Trần Vũ Hùng)


Vì bài viết này mà tụi mình hâm hở đi ngắm hoàng hôn trên đỉnh đồi... Cả bọn đi nhanh như chạy để kịp nhìn hoàng hôn rơi xuống núi.... Leo lên đỉnh tháp cao và nguy hiểm, mình thất vọng chẳng thấy Angkor Wat từ trên cao nên mặt trời khuất núi có đẹp lãng mạn như thế nào cũng không quyến rũ được bước chân mình ở lại.


Cả bọn ba chân bốn cẳng chạy hộc tốc xuống đồi tìm anh chàng taxi để chở thẳng đến Angkor Wat vớt vát chút hoàng hôn sót lại...

Còn tiếp...


Siemriep - Tất cả huyền thoại gói gọn trong 1 ngày (Phần 5)

Đây là phần yêu thích nhất của mình trong toàn bộ chuyến đi thăm đền đài thánh địa ở Siemriep vừa qua.

Ta Prohm xem những gốc cây trong phim "Bí mật Ngôi mộ cổ"

Cách Angkor Thom khoảng 1km về phía Đông, nằm ở bờ Nam của hồ Baray Đông huyền thoại, theo sử liệu cho biết, đền Ta Prohm là một trong những ngôi đền đầu tiên được vua Jayavarman VII (1181-1220) cho xây dựng từcuối thế kỷ XII (1186) đến đầu thế kỷ XIII, với diện tích khoảng 650.000 m2, theo phong cách Bayon.
Đây đồng thời là lăng mộ được vua Jayavarman VII (theo Phật giáo Đại thừa) cho xây dựng nhằm tưởng niệm Hoàng hậu Jayarajachudanami (mẹ vua Jayavarman VII) và người thầy của vua có tên là Jayamangalartha.







Nguồn gốc tên gọi của đền này là Rajavihara - có nghĩa là đền hoàng gia. Vào lúc thịnh trị nơi đây có khoảng hơn 12.500 dân với cuộc sống giàu có, nhiều sản vật và tài nguyên phong phú như vàng, ngọc trai và vải vóc. Sau khi vương triều Angkor sụp đổ, đền Ta Prohm cũng dần đi vào quên lãng và sựhoang tàn nhanh chóng ập xuống nơi đây. Mãi đến đầu thế kỷ XX, đồng thời với sự hồi sinh của Angkor, đền Ta Prohm dần được biết đến. Vẫn khung cảnh xưa, những rễ cây Tung và Kơnia khổng lồ như giang đôi tay khổng lồ bao trùm lấy những tòa tháp. Giữa không gian rừng núi, giữa những khối đá khổng lồ, những chiếc rễ cây mang hình thù quái lạ ấy đã tạo nên một ấn tượng rất mạnh trong sự cảm nhận của du khách.





Vẻ đẹp, sự lôi cuốn và hấp dẫn ấy đến từ mọi góc cạnh của công trình vì vậy, Ta Prohm đã trở thành một bối cảnh tạo được nhiều ấn tượng sâu sắc cho triệu triệu người xem trên khắp thế giới qua bộ phim Tomb Raider (Bí mặt ngôi mộ cổ). Đến thăm Campuchia mùa này, du khách sẽ cảm thấy choáng ngợp, không phải vì cái nắng gay gắt của tháng 6, mà có lẽ do sự hoàng tráng của những đền đá Angkor trong đó có Ta Prohm.

 (thông tin thu thập từ internet, hình tự chụp)

Giữa trưa nắng như thiêu như đốt của tháng 6, tụi mình bước chân vào khu rừng già quái dị với những cây cổ thụ phải 6-7 người ôm... rể cây nhưng những vòi bạch tuộc khổng lồ vươn ra và bám vào mái đền (người Cam gọi cây da cổ thụ là những cây nuốt đền là vậy).
Đi giữa không gian xanh và những ngôi đền cổ mình có cảm giác lạ lắm... Tụi mình lấn cấn ở lại nơi này và đi từng ngõ ngách khám phá không muốn về.

Ở đây rất nhiều khách tham quan nhưng vẫn còn rắn và mạng nhện giăng nhan nhản khắp nơi...




Siemriep - Tất cả huyền thoại gói gọn trong 1 ngày (Phần 4)


Angkor Thom:

Nhắc tới Angkor Wat không thể không nhắc tới Angkor Thom. Angkor Thom được Vua Jayavarman VII xây dng sau Angkor Wat gn 100 năm. Angkor Thomng có sức hấp dẫn huyền bí không kém Angkor Wat.

Gia quang cnh đổ nát, đi quanh những tảng đá lớn nằm ngổn ngang ở đền Bayon, nhìn lên mọi hướng, du khách lúc nào cũng thấy tượng đầu người mỉm cười bí hiểm. Có tổng cộng 256 gương mặt đá trên 54 tháp nhìn khắp hướng ở đền Bayon. Đường vào cửa Angkor Thom rất ấn tượng: hai bên là các tượng thần ôm thân con rắn 7 đầu, dài khoảng vài trăm thước dọc hai bên cửa vào thành phố cổ này.

Hình ảnh Loi vao Angkor Thom 3.jpg



Trung tâm thành ph
Angkor Thom là đn Bayon với bốn cửa theo bốn hướng. Kế đến Bayon về phía Tây Bắc là cung điện vua Phimeanakas. Từ đó cũng có một trục đường chạy về phía Đông ra một cửa nữa gọi là cửa “Chiến thắng”. Vì thế, Angkor Thom có hai trung tâm biu hin hai thời kỳ lịch sử khác nhau. Hiện nay, thành phố Angkor Thom chỉ còn là phế tích, bên trong là rừng rú dày đặc cây cao, dây leo khắp nơi, khó có thể biết là có thành phố, đền điện cổ trong đó…

Hình ảnh Angkor Thom.jpg
***
Angkor Thom có nghĩa là Thành phố vĩ đại, được Jayavarvan VII xây dựng sau Angkor Wat gần 100 năm và bao quanh bằng tường đá và kênh đào dài 3km mỗi cạnh, là kinh đô cuối cùng của Đế chế Angkor.

Sau khi Vua Jayavarman VII đoạt lại được thủ đô từ tay người Chăm, ông ta tiến hành công cuộc xây dựng vĩ đại suốt triều đại ông ta trị vì, nhằm biến Angkor Thom trở thành thủ đô mới.

Có 5 lối vào thành phố từ 4 hướng, mà trung tâm là đền Bayon. Đỉnh của mỗi cổng vào (gọi là gopuras) là bốn khuôn mặt khổng lồ tạc vào đá mắt khép hờ nhìn ra bốn hướng. Cổng phía nam (South Gate) là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Angkor.

Hai bên sườn con đường dài dẫn tới gopuras là hai hàng tượng đá với 54 pho mỗi hàng - thần linh ở bên trái, ác quỷ ở bên phải - làm nên tổng số 108 nhân vật thần thoại canh gác cho cổng thành. Các thần linh và ác quỷ đều nắm giữ thân rắn thần Naga trên gối họ, thân rắn cùng đoàn tượng đá kéo suốt chiều dài con đường đến gopuras. Nơi bắt đầu của con đường, tượng Naga toả thành 9 đầu xoè hình nan quạt.

(Theo Tạp chí CNTT & my.opera.com/thanhcong67)

Nụ cười bí ẩn: Bayon

Hình ảnh Canh Bayon.jpg

Từ trên cao nhìn xuống, Angkor Thom hiện lên như một ốc đảo giữa màu xanh bạt ngàn với nụ cười Bayon như một câu đố đầy hóc búa cho những ai từng tìm kiếm lời đáp trong suốt nhiều thế kỷ qua, “câu hỏi” vẫn còn đó và lời đáp vẫn là một dấu lặng.





Nằm ở vị trí trung tâm của Angkor Thom là tháp Bayon, nổi bật với những ngọn tháp 4 mặt đầy bí ẩn. Khởi đầu, Bayon chỉ có 49 tháp hoặc nhiều hơn nữa là 54 tháp với tổng cộng khoảng 216 gương mặt bằng đá khổng lồ, có cùng một đặc điểm chung là nụ cười bí ẩn. Nhưng ngày nay, nếu tham quan nơi đây, du khách chỉ có thể chiêm ngưỡng 37 tháp còn lại tương đối nguyên vẹn.



Có thể nói, nụ cười Bayon là một bí ẩn to lớn không những đối với du khách mà còn đối với những nhà khoa học. Có ba giả thuyết về nụ cười này, một là khuôn mặt của Loksvara - một vị bồ tát của Phật giáo Đại thừa, hai là sự kết hợp của chân dung Phật tổ và vua Jayavarman VII. Ba là, sự kết hợp hình tượng thần Vishnu với vua Jayavarman VII. Tuy nhiên không loại trừ khả năng kết hợp cả ba hình tượng: Vishnu (tượng bốn mặt), nụ cười của Phật tổ và gương mặt của vua Jayavarman VII.



Tại Bayon, bên cạnh sự đặc trưng của những tháp bốn mặt là sự nổi bật trong việc khắc họa những hình ảnh trên tường có liên quan đến các sự kiện lịch sử và sinh hoạt hàng ngày. Theo chiều kim đồng hồ, xuất phát từ cổng phía đông của đền là hàng loạt các hình ảnh miêu tả về cuộc diễn binh của quân đội Khmer, theo sau là những đoàn xe thồ lương thực, cảnh vật dưới nước. Trong góc phía đông nam là cảnh đền chùa. Ở bức tường phía nam là những mảng điêu khắc về trận chiến trên sông Tonle Sap giữa người Khmer và người Chăm, màn trình diễn của đội thủy binh, cảnh cung điện, những chiến thuyền Chămpa, kế tiếp là hình ảnh về trận đánh trên đất liền mà chiến thắng thuộc về người Khmer và cảnh yến tiệc mừng thắng lợi của người Khmer…



Và cứ như thế, nụ cười Bayon với những huyền bí toát lên từ linh hồn của đá, đã trở thành những giá trị vô biên, vượt ra khỏi giới hạn của không gian, thời gian, vũ trụ để khiến nhân gian phải ngưỡng vọng mãi mãi.

(thông tin thu thập từ Vietravel.com, hình ảnh tự chụp)

Saturday, August 13, 2011

Siemriep - Tất cả huyền thoại gói gọn trong 1 ngày (Phần 3)

Thánh địa Banteay Srei - nóng bỏng và dịu dàng

Banteay Srei được xây dựng cuối thế kỷ thứ 10, dưới triều vua Jayavarman 5. Tương truyền ngôi đền được xây để thờ thần Shiva – một trong những vị thần tối cao của Ấn Độ giáo. Trong phái Smarta, Shiva được coi là một trong năm hình thức nguyên sơ của Thượng Đế và thường được thờ cúng dưới hình thức Shiva linga. Thần Shiva còn là đấng toàn năng lưỡng tính, vừa hủy diệt và sáng tạo.

Ngôi đền Banteay Srei hay còn được gọi là Tribhuvanamahesvara trực thuộc quần thể Angkor, tọa độ 13,59 độ vĩ Bắc, 103,96667 độ kinh Đông. Xưa kia, xét theo phương diện địa lý, phong thủy, ngôi đền luôn được bao bọc bởi một con hào dài hàng trăm cây số giữa khu rừng rậm âm u mênh mông. Nó ôm lấy ngôi đền rồi thẳng tiến ra sông Mekong. Tương truyền rằng trước đây, người Ấn Độ cũng từng nhận Banteay Srei là ngôi đền của tổ tiên họ.
Ngôi đền Banteay Srei tuy bé nhỏ về diện tích so với các quần thể khác của Campuchia, nhưng tính nghệ thuật ở các tượng hình điêu khắc kỹ thuật chạm trên đá sa huỳnh đỏ được đánh giá rất cao. Sau thời gian nằm ngủ yên trong rừng, tưởng như ngôi đền vĩnh viễn bị chìm vào quên lãng sau hàng trăm năm liên tiếp cùng chung số phận với hơn 45 ngôi đền khác trong quần thể Angkor. Thời gian bị lãng quên đã làm ngôi đền đổ nát, bị các rễ cây cổ thụ quấn chặt vào các di tích.



Muốn đi vào khu trung tâm của ngôi đền Banteay Srei, bạn phải đi qua những bức tường thành bằng đá ong và đá sa thạch đã sụp đổ.  Trong đống đổ nát ấy chỉ còn lại những khung cửa đổ nát và nhiều tháp Isvarapura chơ vơ. Người Campuchia quản lý cổ vật nằm rải rác trong đống đổ nát bằng cách ký hiệu các con số lên mặt đá.

Đến Banteay Srei, nghe câu chuyện thú vị về một nhà văn Pháp. Ông là nhà văn André Malraux nổi tiếng với các tác phẩm như “Thân phận con người”, “Thời khinh bạc”, “Những kẻ chinh phục”... Thế kỷ 14, Banteay Srei được đánh thức bởi các nhà khảo cổ người Pháp đã tổ chức cùng cư dân bản địa một hành trình xuyên rừng lần tìm ngôi đền bị quên lãng. Cũng vào thời đó, một số cổ vật Đông Dương quý hiếm đã xuất hiện nhiều tại các cửa hàng đồ cổ và phòng bán đấu giá tại châu Âu. Các đồ cổ này ngày càng được giá khiến cho một nhà văn là André Malraux để ý tới điều này.
Lúc đó Malraux chỉ mới 22 tuổi đã quyết tâm làm cuộc thám hiểm khảo cổ Banteay Srei đang còn hoang phế. Chỉ tượng quý hiếm, các phù điêu tinh xảo, tổng cộng khoảng một tấn hàng hóa. Trong hành trình trở về Nam Vang theo đường thủy, Malraux cùng đồng sự đã bị bắt và đưa ra tòa truy tố về tội tháo gỡ lấy trộm di tích cổ. Ông bị kết án một năm tù treo. Một tấn hàng cổ vật đã được hoàn trả lại nhà nước thuộc địa. Sau này André Malraux trở thành Tổng trưởng Văn hóa Pháp luôn đấu tranh giải phóng con người khỏi sự bất công, đàn áp, chiến đấu cho những gì mà ông gọi là “công bằng xã hội”.

Những năm sau đầu thế kỷ 20, muốn đi thăm ngôi đền này phải có giấy phép và có người hộ tống bởi đường đi nguy hiểm giữa rừng, bởi mìn hoặc... cướp. Năm 1940, có lẽ người Việt Nam đầu tiên viết về chuyến đi thăm Banteay Srei giữa rừng hoang là nhà văn hóa, nhà văn, nhà khảo cổ học Vương Hồng Sển, người mang ba dòng máu Việt, Hoa, Miên. Ông đã ghi nhận rằng ngôi đền đã được phục hồi gần như nguyên vẹn do trường Viễn Đông Bác Cổ (École Francaise d’Extrême Orient) dựng lại bằng các vật liệu cũ chặn lại sự phá phách của thiên nhiên, thời gian và con người. Sau đó là nhà văn hóa Nguyễn Hiến Lê năm 1943 đã từng đi thăm quần thể Angkor và đền Banteay Srei và ông đã viết về BS trong cuốn sách có tên “Đế Thiên Đế Thích”.

Sau khi đi qua ba lớp thành, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những nét tinh xảo của các bức phù điêu, minh họa các tích cổ được chạm khắc trên đá ong, đá sa thạch tạo nên các vòm cửa có giá trị tuyệt vời về kiến trúc nghệ thuật. Ngay cả trên các mi cửa (lintel) đều có những điêu khắc tỉ mỉ, tầng tầng lớp lớp nhưng rõ nét đến từng chi tiết. Đặc biệt có nhiều hoa văn búp sen bé tí xíu, lớp cánh tinh xảo.

Trung tâm của đền là một quần thể gồm 3 đền thờ: Đền phía Bắc thờ thần Vishnu, đền Trung tâm và đền phía Nam thờ thần Shiva. Trong khu vực này, có nhiều pho tượng gãy tay, cụt đầu... như tượng thần Vishnu và Laksmi bị cụt đầu tọa trên lưng bò. Nhìn các bức tượng khá mới bởi chúng chỉ là bản sao của các pho tượng nguyên thủy hiện đang được giữ lại trưng bày và bảo quản tại Bảo tàng Quốc gia Phnom Penh.

Làm sao có thể thấu hiểu hết ý nghĩa của từng hoa văn Banteay Srei nhỉ, làm sao có thể biết được pho tượng là vị thần nào, biểu tượng của chúng nói lên điều gì. Điều đó trở thành khao khát với mỗi người trong nhóm chúng tôi, ai cũng tự nhận thấy rằng kiến thức còn quá hạn hẹp, thời gian còn quá ít để có thể nhận rằng ta đã biết, đã hiểu.

(thông tin về bài được sưu tầm từ nhiều nguồn, hình ảnh của mình)

Friday, August 12, 2011

Siemriep - Tất cả huyền thoại gói gọn trong 1 ngày (Phần 2)

Lên núi thiêng Kulen, tắm suối nghìn Linga

Dòng sông nghìn Linga (suối thì đúng hơn vì nước cạn chảy réo rắt như suối vào mùa Hè) nằm trên núi Kulen cách SR khoảng 60km (1 giờ xe chạy) về  phía Bắc. Trên đỉnh núi này ra đời tuyên ngôn độc lập của Vương quốc Khmer và hàng nghìn Linga, Yoni được tạc dưới dòng suối mất cả 100 năm đã lôi cuốn bước chân tụi mình đến đó.

Ba đứa tụi mình ăn một bữa bún mắm no nê rồi lên đường. Trời rất nóng, người cứ đổ mồ hôi rớt lã chã nên vừa tới chân núi Kulen tụi mình quyết định cởi hết chỉ còn bikini leo núi. (Bikini mặc sẵn trong người là chủ đích của mình muốn cùng các bạn hóa thành tiên nữ tắm suối lấy hên theo như truyền thuyết người Khmer )



Buổi sáng trong rừng mát mẻ hơn một chút và còn vắng vẻ. Cánh rừng già có nhiều cây to và gốc cây có những hình thù kỳ dị khiến mình có cảm giác rờn rợn khi leo núi. Từ chân núi Kulen lên đến suối thiêng nghìn Linga còn 1500m nữa. Rừng vắng tanh, chỉ có ba đứa tụi mình vừa cười đùa vừa reo hò nhau thẳng tiến. Đường mòn lên núi nhỏ và ngoằn nghèo có nhiều tảng đá to và dây rừng chằng chịt... mệt bể hơi tai nhưng thấy vui vui vì không những sắp được đến nơi như ước nguyện mà còn chảy mồ hôi giảm đi bao nhiêu là mỡ .
Khi ba đứa đã thở ì ạch thì nghe tiếng róc rách bên tai... biết rằng ta đã đến suối thiêng rồi.



Thật không thất vọng khi bỏ bao công sức lên núi, nghìn tượng Linga, Yoni, thần laksmi và apsara được tạc cả trăm năm dưới dòng sông hiện lên dưới dòng nước trong đang chảy róc rách. Mình chỉ hơi tò mò không biết sao Linga ngắn cũn cỡn như vậy (chắc nước chảy đá mòn hay là Linga người Khmer thì size cỡ đó thôi )
Lên đến suối thì cũng vắng vẻ chỉ có 3 đứa tụi mình và vài người dân địa phương đang canh giữ suối với ba con chó nằm chẳng buồn sủa khi thấy ba nhân vật quái lạ nái xề đang mặc bikini tiến tới.

Tiếng thác chảy càng mạnh khi tụi mình càng đi dần theo con suối... Mê mẫn vì cảnh đẹp giữa rừng thiêng và dòng nước lạnh trong vắt từ cao đổ xuống, ba đứa tụi mình tung tẩy tắm như những nàng tiên nữ (mẹ nàng thì đúng hơn ) giáng trần. Tắm thỏa thích và cười đùa khúc khích... lâu lắm rồi mình mới được trở lại tuổi thơ như thế này.



Bức tranh tượng đá khổng lồ mà theo tương truyền đó là dấu chân vị thần giúp xây dựng đền Angkor Wat ...

 

 River of a thousand lingas, Kbal Spean, near Angkor, Siem Reap, Cambodia, Indochina, Southeast Asia (1566-644370 / YU4-1347641 © age fotostock)


Tham khảo một chút về suối nghìn Linga trên đỉnh núi thiêng Kulen qua bài viết của Bình Nguyên "

Năm 802, đức vua Jayavarman II đã tìm ra khu rừng nguyên sinh rộng đến 37.500ha, từ đây có thể phóng tầm mắt về bốn hướng của đồng bằng Siem Reap ngút ngàn. Trên đỉnh núi này có dòng suối trong veo được xem là nơi phát nguồn của dòng sông Siem Reap. Tại đây - trên đồi Mahendra, Jayavarman II đã tuyên bố nền độc lập của vương quốc Khơme khỏi đế quốc Java và chọn nơi này làm kinh đô, mở ra kỷ nguyên rực rỡ mà hậu thế hôm nay gọi đó là thời kỳ "Đông Nam Á dưới bóng Angkor".

Sau thời kỳ huy hoàng kéo dài hàng trăm năm, kinh đô Kulen lại chìm đắm giữa núi rừng âm u. Mãi đến năm 1968, những nhà thám hiểm người Pháp mới phát hiện Kulen, nhưng do chiến tranh triền miên và nhất là trong những năm 1980-1990 nơi đây là căn cứ địa của Khơme Đỏ, nên mãi đến năm 2000 người ta mới khai phá một con đường độc đạo lên Kulen và nơi này được xem là thánh địa hành hương về cội nguồn của người Khơme.

Gần một ngàn năm trước, năm 1050, vua Suryavarman I đã cho ngăn con suối trên đỉnh núi để thực hiện một công trình tôn giáo được xem là tốn kém và kỳ vĩ nhất đất nước chùa tháp: biến dòng suối có chiều dài hơn bốn cây số thành một bức tranh điêu khắc đá dưới nước với hàng ngàn tượng Linga, Yoni, nữ thần Laksmi, tiên nữ apsara... Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa thể giải thích được câu trả lời tiền nhân đã thực hiện công trình đục đá, tạc tượng dưới dòng suối này như thế nào, nhưng theo sử sách Khơme thì việc tạc tượng dưới đáy dòng suối kéo dài hơn 100 năm và cho đến giờ vẫn tồn tại như một thách thức với thời gian."


Sau khi tắm táp và sờ mó Linga đã đời , ba nàng tiên già xuống núi. Trên đường đi xuống tụi mình thấy nhiều khách Tây ba-lô hổn hển nhễ nhại mồ hôi leo lên núi... Tụi mình cười cười và động viên các bạn cố lên ... tụi Tây thấy ba con mụ già đã lên núi và đang xuống thông thả rất ngưỡng mộ , chúng đâu biết rằng tụi này cũng ì ạch leo núi mất cả tiếng đồng hồ. Dẫu sao cũng tự hào cái sức khỏe dẻo dai của mình .


Xuống được đến chân núi cũng đã trưa đứng nắng, anh tài chở ba chị đi thẳng đến thánh địa Banteay Srei.

... còn tiếp