Sunday, October 31, 2010

Halloween 2010




Có hai con quỷ nhỏ đáng yêu làm sáng cả một cuối Thu trời ảm đạm. Happy Halloween !

Monday, October 25, 2010

Nhóc con dễ thương thiệt, ngày nào đi trẻ về không mặc quần mông ra trước dây khóa kéo sau lưng hay giày chiếc phải chiếc trái lộn tùng phèo mới lạ. Vậy mà lúc nào cũng bi bô khoe mẹ là Vincent giỏi tự mặc quần áo và mang giày he he he. Mà nó giỏi thiệt, mới hơn 3 tuổi mà tự lập như vậy thì mẹ phải khen mới được, nó lại thích khen ... đúng là con nít. Giỏi nhất vẫn là chuyện bỏ tã ngày tã đêm tự đi toalet khi có nhu cầu và rửa tay sạch sẽ sau khi ... xong việc. Sướng nhất là mẹ nó ko tập con bỏ tã ngày nào... đến lúc cơ thể nó sẵn sàng là tự a lê hấp bỏ thôi :)

Tháng 10... chán !

Đúng là "trời tháng 10 chưa cười đã tối"... bao nhiêu dự định tan biến chỉ vì cái tính đỏng đảnh của thời tiết cuối Thu. Đầu tháng 10 nắng vẫn còn vàng óng ả mà giữa tháng 10 đã phủ đầy tuyết rơi...

Hình chụp cùng 1 chỗ từ balcony nhìn xuống để thấy sự thay đổi lạ kỳ trong tháng 10.

Chiều nay bầu trời lại đổi màu, nhìn lên trời thấy màu sắc thay đổi như bắc cực quang rất lạ. Mà lạnh như vầy cũng có khi BCQ xuất hiện không chừng. 

Cuối tuần này giờ mùa Đông Châu âu bắt đầu thay đổi. Sáng rất chậm và tối rất nhanh làm mình cứ như bị trầm cảm, tay chân cứ thừa thải nên đau chỗ nọ mõi chỗ kia. Hôm giờ cánh tay phải bị như đau gân vì xách giỏ đồ ăn quá nặng, 3 tuần rồi không hết. Ai biết chữa mô cho khỏi ?

Thôi không lảm nhảm nữa... ngủ lấy sức mai lại đi cày. Hic hic hic... làm gì cho vui khi trong người bực bội ?

Tuesday, October 12, 2010

Lãng đãng

Những ngày cuối Thu nắng vàng rực rỡ nhưng cũng không làm ấm nỗi cái lạnh giao mùa. Mùa Đông sắp đến, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ trầm cảm. Thôi thì ai đó nói suy nghĩ tích cực cũng là cách làm cho cơ thể khỏe mạnh và cuộc sống ý nghĩa hơn. Mình đang suy nghĩ tích cực và tập nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng hơn.

Việc thứ nhất là gặp lại (hay đúng ra là nối lại tình bạn xưa) với một chị bạn lâu rồi không tin tức. Chuyện cũng chẳng có gì nhưng mình lại một đi 3 năm quay trở lại. Chị ấy thân với mình và hình như tuần nào cũng gặp ít nhất một hai lần trước khi mình có Ỉn. Một ngày đẹp trời cách đây hơn 3 năm mình báo tin mừng là có bầu mấy tháng... Chị thảng thốt la lên "Chết cha, vậy là sao ?" như kiểu mình chửa hoang đột ngột vậy. Mình chỉ nghĩ rằng chị độc thân chưa con cái nên hơi ích kỹ và lẳng lặng đi về... Vậy mà lặn một hơi đến giờ mình mới gọi chị hỏi tình hình chị sao rồi. Hai chị em lại gặp nhau ăn tối kể lại những gì xảy ra trong hơn 3 năm qua.

Nhà hàng quay mặt ra biển hồ nhìn hàng cây chuyển vàng lá rơi rơi mỗi khi có cơn gió vô tình đi ngang... mình lại nghĩ về phận người như chiếc lá trên cây. Dẫu sao Thu vàng vẫn đẹp dù muộn màng héo úa.

Chuyện thứ hai là mua sắm chút dụng cụ bếp núc và làm mới phòng cho con. Mỗi năm hai lần mình thay đổi rèm cửa, hoa hòe và xê dịch đồ gỗ trong nhà cho có cảm giác mới lạ. Chỉ cần có những thay đổi nhỏ tích cực cũng làm mình vui hơn. Này nhé, mình không thích màu sắc nhưng vì sợ trầm cảm mùa Đông nên bổ sung những cây lan tím vàng bên bếp cho vui mắt, tác dụng vô cùng.

Hôm nay nàng vũ nữ xòe vàng hết rồi đây...

Lan tím rịm...

Lan sơn nữ váy xòe...

Mình là một bà mẹ tự hào có hai nhóc con đáng yêu. Nhóc lớn mặc dù sức khỏe không bình thường (xem entry về "Chị..." ) như những đứa trẻ khác nhưng rất tự lập và có ý chí. Việc học của chị ba mẹ khỏi phải lo, bài vở lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc. Chị có thể nói 4 ngôn ngữ Việt, Anh, Thụy điển, Tây Ban Nha trôi chảy và tiếng Pháp đủ giao tiếp mặc dù chị đang học lớp chọn chuyên toán. Vậy sao mẹ không tự hào cho được !

Nhóc nhỏ rất chững chạc mặc dù mới hơn 3 tuổi nhưng có thể đạp xe đạp cùng mẹ đến trường. Mình đọc và nghe đâu đó mọi người bảo nên cho con ngủ riêng từ nhỏ để lớn lên khỏi khó khăn trong chuyện tách riêng ra phòng mới. Mình là gà mái mẹ xù lông lúc nào cũng muốn ôm ấp con nên không dễ chút nào cho con ngủ riêng từ nhỏ. Vậy mà đến khi Ỉn dài chân chật chỗ mình nói rằng "Con ngủ riêng ở phòng con nhen, mình lớn rồi mình ngủ riêng... chỉ có baby mới ngủ chung với ba mẹ thôi" và anh chàng ngủ riêng từ đó. Không một tiếng khóc mè nheo, chỉ đôi khi ngủ dậy sớm buổi sáng chui qua phòng ba mẹ chui vào nằm giữa ngoan ngoãn như chú mèo con. Thương ghê vậy đó !

Cuối tuần qua đi shopping làm mới cho bếp núc, sẵn tiện thấy cái soffa be bé hồi giờ tìm cho phòng Ỉn. Cái soffa thật dễ thương và vừa khít cho hai nhóc con ngồi. Giá 120EU, design y chang như soffa người lớn 1200Eu.

 
 
 
 
Dạo này mình ghanh tỵ với ba sấp nhỏ, cứ mỗi lần đón con về cha con trò chuyện nói cười rôm rả. Mỗi lần mình đón con mặc dù cố gắng gợi chuyện cho con nói bằng tiếng Việt nhưng lại không có phản hồi... mình buồn. Buồn vì vốn tiếng Việt của con quá ít không đủ giao tiếp để nói cười rộn rã với mình. Trách mình ít thời gian bên con. Trách mình không có đủ bạn Việt để có môi trường giao tiếp tiếng Việt cho con...
 
Hôm nay quyết định làm ít hơn 1 ngày trong tuần và dành trọn vẹn dạy con tiếng Việt, thấy con có tiến bộ chịu nghe mẹ đọc truyện tiếng Việt mình mừng như trúng số. Nghĩa là nếu cố gắng, nếu kiên nhẫn thì hai mẹ con mình sẽ thành công.
 
Tiêu chí của mình hồi giờ và vẫn sẽ là không nói chuyện với con bằng tiếng khác ngoài tiếng mẹ đẻ, mình đã cố, sẽ cố và hy vọng sẽ có ngày con mình nói tiếng Việt tốt với mình.
 
Tham vọng của mình đơn giản và chính đáng mà.
 

Friday, October 8, 2010

Shopping cuối tuần

Nhỏ bạn gần nhà dễ thương kính biếu bộ nồi nấu bếp gồm năm cái lớn nhỏ khác nhau. Cái bộ này hàng đẹp đít dày sáng bóng mình ngó nghiêng mấy lần không dám đụng tới vì giá cả vẫn còn cao quá... đùng một cái được bạn mua tặng nhân dịp khai trương giảm giá mừng như lượm được vàng . Ok, có thêm đồ nghề làm bếp thì mình mới "tự tin" trổ tài...

Sẵn cái hứng thú mua sắm nên mình "làm đại" rước vài ẻm pha lê hàng Kosta Boda về nhà làm tô ăn phở, bún cho ngon miệng. Sang vậy đó, hàng này Tây mua dùng để trang trí hay bỏ kẹo mứt cho vui, mình thỉnh về chang mắm ăn cơm nguội cho đã.

 

konstglas Anna Skål Stor av Anna Ehrner

 

Bốn ẻm pha lê lấp lánh Orefors mình đem về để đó  cái bỏ kẹo đủ màu sắc, cái bỏ nến thơm đốt vào cuối tuần quyến rũ chồng sau khi con cái ngủ khì... tính ra có đắt chút mà được nhiều công dụng ra phết.

Mùa Thu đến cây cỏ cũng chuyển màu vàng đỏ, thiên hạ thay nhau sắm sửa đồ cho ton sur ton với thiên nhiên bên ngoài, nhà bếp và dụng cụ làm bếp cũng không chịu thua kém... họ có bán cái nồi này nấu bò kho thì nhanh mềm hết ý. Mình thấy đẹp, ngó nghiêng nhưng giá cả trên trời. Cái dưới mà gần 300Eu thôi thì đành nhìn cho đã mắt rồi tối về nằm mơ cũng được.

Lại nhỏ bạn yêu dấu hỏi mình có nồi áp xuất chưa để biếu một cái, mình nói rằng biếu cho tớ thì tốn tiền mà nồi nằm chỏng chơ há mồm chờ đụng đến cũng tội.

Cái ả "áp suất" thấy cũng tiện lợi ít tốn năng lượng nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết nấu gì vì hầm cái thứ mỗi năm hình như mình đụng vào không quá 3 lần. Giá cả đang giảm còn 100Eu (từ 200Eu)... thôi thì mình trùm sò chờ giảm còn 50Eu thì chạy ra rinh ả về vậy.

 

Thursday, October 7, 2010

Em có nghe mùa thu ?




"Em có nghe mùa Thu,
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng rơi.." (LTL)

Chút lãng mạn của một buổi sáng mùa Thu mưa phùn và gió bấc mình lang thang đi chộp những gì còn sót lại trước khi chuyển sang Đông.

Tuesday, October 5, 2010

Người mẫu nhí




Người mẫu nhí này rất nghiện chụp hình nên đứng pose đủ kiểu và điệu bộ như model thứ thiệt... Kiểu này lớn lên mẹ nó đi theo làm bầu sô cho nó là có khối tiền đó nghen :))

Saturday, October 2, 2010

Mùa thu vàng

Cảm xúc còn mới nguyên khi vừa đi dạo về giữa mùa thu vàng post lên đây tặng các bạn ở Saigon chỉ có hai mùa khô ướt.

Hoa cuối hè vẫn còn rực nắng ở 1 góc balcony, thu vàng mấy độ đã sang rồi...

Ai nằm ưỡng bụng phơi nắng khi thu sang lá vàng bay lả tả...