Tuesday, March 23, 2010

Báo cáo định kỳ ở nhà trẻ Rödkinda

Cứ sau mỗi quý (3 tháng) ở nhà trẻ sẽ cho họp phụ huynh một lần báo cáo và đánh giá kết quả học hành, ăn chơi, ngủ nghỉ toàn phần từng trẻ một. Hôm nay đến lượt Vincent.

Mặc dù ở bên con hàng ngày, biết được con mình phát triển như thế nào và luôn được cô giáo báo cáo mỗi lần sau giờ đón con nhưng mẹ vẫn hồi hộp và tò mò muốn biết ba tháng nay anh chàng thanh niên bé bỏng của mẹ được nhận xét ra sao.

Cuộc hội nghị bàn tròn gồm cả ba mẹ, cô phụ trách và dĩ nhiên không thiếu nhân vật chính VINCENT kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.

4 giờ chiều, thấy cả ba cùng mẹ đến nhà trẻ chàng ta mừng lắm cứ nhảy tưng tưng vui vẻ luôn mồm luôn miệng. Cuối cùng thì ghế ai nấy ngồi, chỗ ai nấy ở... cô phụ trách làm một bản báo caó tĩ mĩ từng chi tiết về quá trình phát triển tư duy, ngôn ngữ, vận động, giao tiếp xã hội....dài mấy trang.

Mẹ không ngờ cô ghi chép lại toàn bộ những gì xảy ra trong một chuỗi dài 3 tháng thời gian đó để có được bảng đánh giá xác thực về Vincent. Cái này mẹ cần học hỏi. Mấy năm qua mẹ cũng blog liết tinh tinh mà không ghi và đánh giá kỹ lưỡng như cô làm trong vòng ba tháng.

Nhận xét toàn diện về Vincent là năng động, nhanh nhẹ, vui vẻ nhặng xị, học hỏi nhanh và hòa đồng. Nghe xong nhiêu đó mẹ hết mệt sau một ngày làm việc căng thẳng .

Đánh giá chi tiết:

Chuyện ăn ngủ thì khỏi chê. Vincent thích ăn và ăn uống nghiêm túc đàng hoàng như người lớn (không rơi vãi, không nói chuyện hay làm nên tiếng động...trong khi ăn). Ngủ nghỉ thì cũng ngon lành đúng giờ đúng giấc không có gì phàn nàn.

Sinh hoạt tập thể: hòa đồng, dạn dĩ có khiếu nhảy nhót, thích hát hò, thích biểu diễn trước đám đông, có thể đứng hát trước 1 tập thể mà không ngại ngùng gì. Cái này mẹ mắc cười muốn chết đi được. Con của mẹ mà hát thì ếch nhái phụ họa theo (cái gen của ba mẹ mà, nhắc lại cái chuyện hát hò hồi xưa ở ký túc xá sinh viên mọi người bây giờ còn nhắc về mẹ...e hèm, quê muốn chêt !  ) ! Thôi thì biết tự tin về bản thân cũng là ưu điểm vậy   !

Sinh hoạt nhóm với các bạn cùng lứa tuổi: Vincent rất hòa đồng, chơi với ai cũng được và luôn đầu têu trong mọi chuyện. Cô khen Vincent không dính vào các lọai đánh nhau tranh giành đồ chơi hay khóc lóc bị giựt đồ. Con biết tránh ra những conflict (chẳng biết dịch sao cho sát nghĩa). Khi có dấu hiệu tranh giành thì con nhường bạn hoặc chỉ cho bạn đồ chơi khác... cái này khác hẵn ở nhà. Ở nhà con hay giành đồ của chị Cherie và chỉ khi chị thả ra mới chấm dứt. Nói sao nhỉ... "khôn nhà dại chợ" hay ngược lại !

Giao tiếp xã hội: tức là mối quan hệ giao tiếp giữa các bạn trong nhà trẻ với nhau, giữa Vincent với các cô nhà trẻ hoàn toàn tốt. Con dễ làm quen với các bạn mới. Con thân thiện, hòa đồng và dạn dĩ. Con chơi đều với các bạn trong lớp tuy nhiên con không có chơi thân đặc biệt với ai. Con biết hết tên các bạn ở trường và các cô phụ trách. Con chào hỏi, cám ơn lễ phép.

Nhận xét về phát triển thể lực, vận động thân thể: đúng chuẩn không có gì phải phàn nàn. Con thích vẽ và cầm cọ nhuần nhuyễn, con biết dán ảnh đúng vào ô, xếp puzzel hoặc gạch gỗ xây nhà khéo léo nhưng con không thích cầm dây xuyên chuỗi hạt vì đòi hỏi sự kiên nhẫn một chút.

Phải nói thêm rằng qua những trò chơi và hoạt động ở lớp cô sẽ nhận xét về từng bé có khéo léo hay không trong việc sử dụng chân tay. Ví dụ như thông thường thì lứa tuổi 2-3 tuổi có thể cầm cọ nhỏ để vẽ nguệch ngoạc được, nếu chưa được thì sẽ được chơi những trò chơi khác để rèn luyện motorik (phát triển thể hình).

Con vẫn còn sử dụng tã mặc dù biết gọi tè khi có nhu cầu. Chuyện này thì mẹ sẽ cố gắng tập con bỏ hẵn tã đến Hè. Lỗi tại mẹ không kiên nhẫn và vì không có thời gian.

Nhận xét về ngôn ngữ: nói năng phát triển nhanh và biết đọc hết bảng chữ cái, đọc các số đếm đến 20. Tuy nhiên nhiều từ phát âm chưa rõ lắm vì có thể do con sử dụng song song hai ngôn ngữ. Cô giáo bảo sẽ đặt giờ riêng luyện âm trong vài ngày tới theo yêu cầu của mẹ.

Con vẫn có những nhược điểm như thỉnh thoảng không nghe lời cô bảo. Khi không muốn nghe cô - bị la,  con lấy tay che mặt lại nói là "Vincent không có ở đây" hoặc cuối gầm mặt lại, mắt cụp xuống hoặc nhăn nhíu cả mắt lại. Biết xấu hổ khi bị trách nhưng bướng vẫn hoàn bướng. Mẹ pó tay, biết sao bây giờ vì con giống mẹ tính bướng bĩnh mà  !

Vincent được cô khen là rất rõ ràng trong việc bày tỏ xúc cảm: vui buồn rõ rệt. Khi buồn thì chạy đến ôm cô và nói rằng buồn để được an ủi. Khi vui cũng kể cho cô nghe và muốn chia sẻ niềm vui đó.

Cái này mẹ không rõ quan trọng như thể nào nhưng cô cho rằng những đứa trẻ biểu lộ xúc cảm rõ ràng thì tiếp thu nhanh.

Trước giờ mẹ cứ nghĩ đơn giản con nít đứa nào cũng vậy,  vui thì cười  - buồn thì khóc chứ không che dấu cảm xúc bên trong như người lớn. Thật ra không phải vậy. Như lời cô nói thì không phải con nít nào cũng bộc lộ xúc cảm ra bên ngoài. Bạn nào bộ lộ xúc cảm ra ngoài thì có khuynh hướng dễ được chia sẻ và cảm nhận nên phát triển tư duy hoàn thiện hơn trẻ khác.

Ôi còn nhiều nhiều những cái linh tinh khác về con nhưng mẹ không cho hết vào bộ nhớ được. Tạm thời nhớ gì ghi lại nấy, khi nào nhớ ra thêm mẹ bổ sung cho con. Vậy hén.

 

Sunday, March 21, 2010

Họa sĩ tí hon




Họa sĩ Ỉn rất thích pha màu và vẽ tranh nên có dịp đến nhà VH trẻ em tha hồ quẹt cọ. Em hăng hái tham gia, lắng nghe cô họa sĩ giải thích cách pha màu và cầm cọ quẹt lung tung. Cả ngày chơi ở đó bao nhiêu là hoạt động thú vị. Em chỉ muốn ở đó hết cả ngày để đọc sách, vẽ tranh, xếp hình và chạy nhảy theo các bạn khác.
Cuối tuần mẹ dẫn em đi tàu điện đến trung tâm Andy land (dạng nho nhỏ của Disneyland), em vô cùng sung sướng. Cái sung sướng hiện rõ lên mặt ấy. Cứ nhí nhố cả ngày hết trượt đến nhảy, hết nhảy đến quăng banh... nhìn em chơi và hào hứng mẹ thấy thật vui. Một thứ 7 cuối tuần trôi qua nhanh trong sự tiếc nuối rất là con nít.

Monday, March 15, 2010

Lâu đài Södertuna (cuối)

Sau một hồi trằn trọc khó ngủ vì ăn no cành hông, mình cố nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại tưởng tượng bao nhiêu câu chuyện ma thêu dệt về lâu đài này. Đã khó ngủ lại càng khó ngủ hơn.

Vừa dỗ được giấc ngủ đến thì giật mình tỉnh hẵn vì tiếng động lạ tầng trên phòng ngủ. Nhìn qua hai cha con vẫn kéo đàn ngáy pho pho nên mới khèo chân đá ba Unin một cái. Anh chàng ú ớ nói gì và tiếp tục quay lưng ngáy tiếp.

Mình nằm yên nín thở, căng mắt nhìn quanh. Chẳng thấy gì. Yên tâm cho rằng mình nghe nhầm hoặc đọc nhiều chuyện ma nên bị ám ảnh... cố dỗ lại giấc ngủ.

Tiếng động lại dồn dập hơn, xào xạc như ai đi ngoài hành lang làm mình không khỏi tò mò bật điện và kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Mình bật cười to thành tiếng vì thấy nhân viên phục vụ trong lâu đài ăn mặc kiểu thế kỷ 17 với váy xống dài lùng xùng đi qua đi lại... May mà trời sáng mình nhìn rõ họ chứ nếu giữa đêm thấy kiểu này chắc chết mất vì sợ.

Vậy đó, vì cái tò mò về ma làm mẹ nó mất ngủ . Không có cái dại nào giống cái dại nào: đã bỏ tiền (ít ra bỏ tiền ăn tối đãi sinh nhật ba nó) mà còn sợ ma không ngủ được. Lần sau mình tự hứa sẽ bớt đi cái tính phụ nữ tò mò để đỡ hại cái thân hơn.

Trời sáng hẵn và dĩ nhiên chàng thanh niên Unin dậy đòi ăn sáng. Đúng là tuổi con Ủn Ỉn nên mở mắt ra là đòi ăn, mà phải ăn ngay không chần chừ chờ đợi.

Dĩ nhiên là cái món sữa chua + ngũ cốc khoái khẩu này không thể thiếu trong buổi sáng của mình. Nhìn con ăn ngon miệng cũng thấy thèm.

Ăn xong con còn galant khoáy tách trà cho mẹ, nhìn thương ghê.

Mẹ điệu đà bước vào phòng ăn sáng...

Con trai mang gen của mẹ nên rất thích chụp hình và đứng pose lấy kiểu như người mẫu í ẹ

 

Hết mưa trời lại sáng lên thôi... Thằng con thấy ba mẹ giận nhau không ai nói ai câu nào cả ngày (vì cái tội mẹ sân si rồi làm hỏng cái hard disc âm nhạc sưu tầm hai năm nay của tía nó), chạy lăng xăng giãi hòa. Nó nắm tay mẹ kéo tới chỗ ba ngồi và kéo tay ba nó để lên tay mẹ nói "papa, mama ôm nhau đi", đang giận mà thấy cử chỉ của nó cũng phải phì cười. Con nít nhạy bén lắm, chuyện gì cũng biết hết nên làm cha làm mẹ cố gắng tránh làm tổn thương cảm xúc trong trẻo của con thơ. Mình lại thấy may mắn vì được làm mẹ, được tận hưởng những giây phút ngọt ngào khi có con bên mình. "Một cuối tuần nặng nề trôi qua... mẹ đã làm hỏng cái công trình sưu tầm âm nhạc hai năm của ba chỉ vì giận cá chém thớt. Vô tình... nhưng hậu quả thật đáng tiếc. Chuyện đã qua rồi không cứu vãn được hic hic hic... Hôm nay cô bạn đồng nghiệp tóc mì sợi thân yêu nhất báo một tin không biết vui hay buồn... chỉ biết thẩn thờ: nàng quyết định rời Stockholm, nghỉ việc và mở công ty mới ở tận Gothenburg."

Saturday, March 13, 2010

Lâu đài Södertuna (2)

Rời Stockholm vào chiều muộn cả nhà chạy thẳng đến lâu đài. Nắng chiều hiếm hoi của những ngày cuối đông dọi vào tuyết trắng còn phủ đầy trên những ngọn cây thông lấp lánh.

Đến nơi thì trời chạng vạng tối đủ để nhìn thấy ráng chiều vàng cả một góc trời. Vài con chim dáo dác bay về tổ và khung cảnh đẹp nhưng tĩnh mịch của lâu đài làm mình hơi rợn rợn. Trong lúc chờ ba Ỉn đậu xe vào Parking thì hai mẹ con vào tiền sảnh để check-in. Chẳng thấy bóng người nào trong cái phòng to rộng với những bức tranh và đồ gỗ cổ...chỉ thấy những ánh nến hắt lên trong phòng mờ mờ ảo ảo làm cái trí tưởng tượng phong phú của mẹ nó về ma xuất hiện. May mà không lâu sau thì xuất hiện một nàng lễ tân xinh đẹp ăn vận như người phục vụ thế kỷ 17 tươi cười đón tiếp hai mẹ con và giao chìa khóa phòng.

Vì là giữa tuần và trái mùa nên lâu đài hầu như vắng vẻ làm cho mình cảm giác lạc lõng vào một nơi xa lạ cách biệt thế giới bên ngoài. Nhờ vắng khách nên mình được tận dụng mọi thứ từ tiền sảnh, phòng uống trà, thư viện, khu vọng nguyệt... riêng cho gia đình. Phòng nào cũng được trang trí hoa và nến thật ấm cúng. Trái cây, trà, cafe bánh ngọt các loại để sẵn phục vụ miễn phí 24/24. Phải nói là mình bắt đầu ganh tỵ với giới quí.xờ.tộc kể từ khi bước vào đây.

Trước khi cầm chìa khóa lon ton đi kiếm phòng thì cô phục vụ trong lâu đài chỉ đường cho mẹ. Thật không dễ tự mình tìm ra được phòng nếu không có sự chỉ dẫn cẩn thận vì lâu đài rộng và thiết kế gồm tòa chính điện + hai dãy nhà đằng trước + hai dãy nhà đằng sau. Trời thì cứ tối dần và đèn điện leo loét đủ hắc lên soi hành lang dẫn đến từng lối đi. Mẹ hơi ngại ngại nắm tay Ủn Ỉn chần chừ chờ ba vào để cùng tìm phòng. Không nín được nên mẹ bật hỏi cô phục vụ phòng nào có ma. Cô nhìn mặt mẹ nghiêm trọng nên cười cười nói yên tâm đi, không phải dãy nhà mẹ ở. Tuy nhiên cô nói thêm rằng theo nguyên tắc thì không được nói để tạo cảm giác cho khách và khách sẽ kể lại nếu bị ma quấy rầy.

Khi ở nhà, trước khi đến nơi mẹ còn có vẻ gan lì lắm. Đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng khi đến ở trong khung cảnh liêu trai tĩnh lặng này làm mẹ cứ dáo dác nhìn sau lưng.

Đi hết một dãy nhà mới thấy một cặp nam thanh nữ tú là khách trong lâu đài thì ba mới quay lại dẫn mẹ con vào phòng bỏ hành lý và ra ngoài đi dạo.

Phải nói khung cảnh tuyết trắng phủ xung quanh lâu đài thật đẹp, thật lãng mạn. Trong lâu đài có cả bể bơi, phòng sauna, tiếc là đi vội vàng nên mẹ không chuẩn bị mang theo đồ bơi cho cả nhà.

Sau khoảng một tiếng dạo chơi thì cả nhà quay về ăn tối. Ánh hoàng hôn cũng tắt dần và cả toà lâu đài bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cả nhà dắt díu nhau lên tầng trên của lâu đài ăn tối.

 Phòng ăn nhìn xuống qua cửa kính thấy toàn cảnh tuyết phủ trắng như thế này.

Vì là sinh nhật ba Ỉn nên buổi tối hơi đặc biệt một chút có tráng miệng bằng cá tuyết trộn xà lách.

Có món chính là thịt nai rừng với sốt vang đỏ.

Tráng miệng với kem sorbet và bánh plan

Đặc biệt ở đây họ nướng bánh mì nóng hổi thơm phức đem tận bàn cho thực khách, chỉ cần ngửi thấy là không cưỡng được nhón tay lấy vài cái cho vào mồm.

Buổi ăn tối thật ấm cúng, Ủn Ỉn thật ngoan. Em ngồi ăn nghiêm túc từ đầu đến cuối và rất hào hứng vì được đi chơi. Em ăn nhanh xong trước cả nhà và bắt đầu chạy khám phá tầng trên của lâu đài, không quên ngồi vào piano đánh lung tung như ở nhà.

Trong lúc ba mẹ còn ngồi ăn và uống thì em nhanh nhẩu ra đầu cầu thang đón khách lên ăn tối, mẹ nghe tiếng em chào mọi người lảnh lói mà không khỏi buồn cười. Cái thằng thiệt mau mồm, mau miệng không biết giống ai.

Ăn no cành hông rồi được mời xuống phòng uống trà đạo...

Có đứa no nê nằm phè phỡn trên ghế bành như vầy nè...

Vì cái sự ăn uống và thưởng thức một cách quí-xờ- tộc nên mẹ quên đi nỗi sợ ma ban đầu. Cũng có lẽ vì có ba Unin cao to bên cạnh nên cảm giác được che chở phần nào.

"Căng da bụng, chùng da mắt", hai cha con về phòng "thăng" sớm để lại mình mẹ trong thư viện ngồi đọc báo và nhâm nhi bánh ngọt với nước trà xanh.

Sau hơn tiếng đồng hồ thì mới nhớ trực lại mình ngôì một mình trong cái phòng khách rộng lớn, nỗi sợ hãi vô hình lại xuất hiện. Mình vội vàng chạy thẳng về phòng ngủ không dám quay đầu nhìn sau lưng.

Cửa phòng khép hờ nên mẹ đẩy vào, tiếng hai cha con ngủ ngáy khò khò không thể nín cười được.

Thay đồ và vệ sinh xong mẹ chui vào chăn nhè nhẹ bên cạnh Ủn Ỉn...

Thói thường ăn no và uống chút rượu vào là mình thăng một giấc đến sáng, không biết tại sao cứ trằn trọc cả đêm... Đêm tĩnh mịch, ngoài trời tuyết trắng xóa nghe đâu đó tiếng chim đêm kêu eng éc, gió thổi xào xạc, lạnh cả người.

Giữa khuya, bỗng nghe tiếng động giật mình thức giấc...

Còn tiếp...

Thursday, March 11, 2010

Kỳ cục quá, đang viết xong phần hai của lâu đài ma, gửi đi đàng hoàng nhưng khi mở ra thì mất tiêu. Tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Thôi không dám viết nữa vào khuya nay... để hôm nào viết tiếp vậy.

Lâu đài Södertuna (1)

Giữa tuần, sau giờ làm nổi chứng kéo nhau đi khách sạn. Cái này do mẹ bày đầu vì sinh nhật ba mà chẳng có thời gian làm gì.

Năm kỉa năm kia sau khi đặt báo năm thì mẹ được tặng cái present check được lựa chọn hai đêm ở khách sạn 5 sao hay ở lâu đài nổi tiếng Thụy điển miễn phí, ăn uống thì phải tự trả riêng. Bẵng một thời gian không có dịp gì dùng đến nên nó gần hết hạn. Tháng sau thì lại lên đường đi Mẽo và Gia-nã-đại nên phải sử dụng gấp từ bây giờ.

Chiều hôm qua Cherie học xong ghé nhà bạn ngủ lại và Unin thì chẳng biết gửi cho ai nên đành lôi em theo đến lâu đài Södertuna. Lâu đài này nổi tiếng về ma được báo chí viết nhiều bận.

Nằm tại thị trấn Gnesta cách Stockholm khoảng 1 giờ xe chạy, lâu đài Södertuna không nguy nga tráng lệ như những lâu đài khác nhưng ở vị trí vô cùng đẹp. Gnesta là thị trấn cổ kính với những ngôi ngà gỗ đỏ nổi bật lên trên nền tuyết trắng. Lâu đài nằm bên bờ hồ và công viên rộng. Mùa này hồ đóng băng và tuyết phủ trắng xóa...

Mấy năm gần đây nhà nước cho tư nhân quản lý và kinh doanh dịch vụ tham quan, ăn uống và ở tại lâu đài. Khách thập phương tha hồ kéo đến để thử làm quý tộc vài đêm.

 

 
 
 
À trở lại vấn đề ma trong lâu đài. Lâu đài này xây dựng ở thế kỷ 17 thuộc gia đình quí-xờ tộc nổi tiếng Karl Niklisson.
 
Ông này đại khái là có vợ rồi nhưng vẫn có léng phéng vài ba em khác, trong đó có một em được dẫn hẵn về lâu đài nhốt riêng trong phòng để nhà quý tộc đó dễ bề qua lại. Cô nàng xấu số đó bị cách ly với thế giới bên ngoài đến khi chết... và truyền thuyết về ma ở lâu đài này xuất hiện kể từ đó.

Nhiều khách ở đây cho rằng họ cảm thấy có gì kỳ cục khi ở phòng này, người thì khó ngủ, người thì nghe tiếng động lạ như cửa đóng và mở và đôi khi thấy bóng người tóc trắng lởn vởn trong phòng. Một điều kỳ lạ là ma chỉ xuất hiện khi có khách đàn ông nào ở một mình. Một sáng nọ khi người trực lâu đài mở cửa cổng thấy một người khách đàn ông nằm ngủ trên băng ghế công viên thuộc phạm vi lâu đài. Ông không biết vì sao mình nằm ngủ ở giường mà sáng thức dậy nằm ngoài ghế đá. Ông sợ đến nỗi cuốn gói về nhà ngay không ở thêm lại một đêm nào nữa.

Cách đây không lâu một cô ca sĩ nọ lên báo kể rằng cô nằm ở phòng đó và trằn trọc khó ngủ vì tiếng động đóng mở tủ áo quần. Đêm nọ cô nghe tiếng nói trong phòng "mở cửa cho con tao vào", cô cứ tưởng mình nghe nhầm và cố gắng ngủ lại. Tiếng nói đó lặp lại vài lần nên cô mở cửa và vào ngủ lại. Bỗng nhiên cô cảm thấy như có người trong phòng và tiếng nói hồi nãy "cám ơn đã mở cửa cho con tôi vào". Đêm đó cô ngủ yên đến sáng.

Và nhiều điều thêu dệt thêm làm lâu đài này đầy bí ẩn. Cái bí ẩn đó làm vừa gai sống lưng vừa tò mò muốn đến đây. Mẹ Unin cũng không ngoại trừ, cho nên mới chọn chỗ này để qua đêm vào sinh nhật ba nó.

 

Södertuna Castle




Lâu đài ma nổi tiếng tại thị trấn Gnesta nằm ngoài Stockholm khoảng 1 giờ xe chạy. 10/3 sinh nhật ba Ủn ỉn nên cả nhà kéo nhau đến ăn ở 1 đêm nhờ cái phiếu quà tặng năm nào mẹ nhận được.
Lâu đài đẹp, khung cảnh lãng mạn như trong truyện cổ tích và được phục vụ như quí-xờ-tộc làm tối sinh nhật của papa thật đáng nhớ.

Monday, March 8, 2010

Ra riêng

Cuối tuần này ngày đẹp nên cho Unin ra riêng. Nếu ở nhà thế nào mẹ cũng nói ông ngoại giở sách ra coi ngày nào hợp. "Hợp" ngày ở đây là ngày đẹp theo sách coi bói về địa lợi nhân hòa gì gì đó của người xưa.

Hổng có ngoại ở đây nên mẹ làm bà bói. Mấy ngày qua tuyết rơi đầy và trời còn lạnh lắm. Bỗng cuối tuần mẹ thấy mặt trời lên chói sáng cả vùng làm lớp tuyết quanh nhà lung linh lên, nắng xuyên vào cửa sổ vào phòng Ủn Ỉn... và mẹ cho đây là ngày đẹp. Ngày đẹp thì chắc là cho Unin ra riêng cũng thuận lợi hơn.

Nói là làm ba và mẹ bắt tay vào dọn dẹp cái chuồng Ỉn khi em còn nằm nôi và đến gần 1 tuổi. "Chuồng" này từ lâu em không sử dụng để ngủ nữa rồi vì em ham mê chui vào nằm giữa ba và mẹ. Cũng là do mẹ mê em, không muốn em ngủ riêng.

Đây là chuồng ỉn lúc còn baby đây.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bây giờ Ỉn lớn. Ba cằn nhằn mẹ sao cứ ôm con ngủ hoài... làm kiểu này chắc nó ngủ với mình đến lúc lấy vợ luôn hi hi hi. Ba này kỳ cục. Chắc là ghanh tỵ chứ gì.

Mẹ thì nghĩ đơn giản là mình phải tận hưởng thời gian con nó cần mình vỗ về ôm ấp. Vài ba năm nữa nó lại bye bye hổng cần mẹ nữa thì ngồi đó mà rầu.

Theo nhiều nghiên cứu tâm lý trẻ con thì mẹ thấy có lợi cho việc cả gia đình chồng chất ngủ chung. Họ  nói rằng sợi dây tình cảm thắt chặt nhau hơn. Cái này mẹ kiểm chứng qua gia đình mẹ ở VN với ông bà ngoại xưa. Cả nhà đông đúc nên ba mẹ con cái chung cái giường khi còn nhỏ, lớn lên chị em cùng chia chỗ 1 giường ngủ chung. Tình cảm vậy nên gắn bó lắm. Hiếm có gia đình bên Tây nào có cái kiểu yêu thương gắn chặt như gia đình ông bà ngoại ở quê. Me tự hào về điều đó và mẹ muốn duy trì cho cái gia đình nhỏ của mình.

Nói thì dễ. Làm thì khó. Ba Unin đâu có thấy cái lý thuyết của mẹ áp đặt vào đây đúng chỗ. Ba Unin nói như vậy thì làm sao thằng nhỏ độc lập được.

Mẹ thì thấy không sao cả. Mẹ cũng độc lập từ năm 18 đến giờ có sao đâu mặc dù mẹ ôm bà ngoại mút mút đến khi răng mọc cả hàm và lớn tồng ngồng ra đó.

Thôi thì để giữ hòa khí gia đình và để đâu ra đó cho giống các gia đình bình thường bên Tây, mẹ cũng hì hục lôi cái chuồng ra chỗ khác để sắp xếp cái nơi cho Ỉn "ra riêng".

Kết quả bây giờ là đây.

Thằng Unin thích mấy chàng cao bồi Texas với những chú cướp biển tí hon nên phòng em mẹ cứ tha hồ trang trí linh tinh cho hợp chủ đề.

Kết quả phòng ốc xong xuôi thấy cũng hài lòng lắm. Bây giờ Ỉn không còn là baby nữa nên các thứ vật dụng trang trí cũng "người lớn" hẵn ra.

Phòng đẹp vậy nhưng để thực hiện cho giấc ngủ không mẹ không ba chẳng dễ chút nào.

Đến giờ ngủ em cứ quen hơi chui vào phòng mẹ. Mẹ nói đi lộn rồi và dẫn vào phòng em. Em khóc và ôm chân mẹ mếu máo ra điều thảm thiết lắm, làm như mẹ ôm con bỏ chợ không bằng.

Cuối cùng sau 15 phút vỡ òa giận dỗi em cũng đi nhẹ vào giấc ngủ.

Không có em nằm bên thỉnh thoảng "bo" cho mẹ cái hun ướt nhẹp làm mẹ bức rứt khó ngủ quá chừng. Bằng chứng là hơn 12 giờ khuya vẫn còn ngồi gõ lóc cóc ở đây.

Cho bonus thêm vài cái hình cuối tuần cả nhà đi trượt patin ngoài hồ. Mặt hồ đông đá nên trở thành sân patin thiên nhiên rộng thoáng và đẹp.

Tuyết rơi dồn thành núi và chàng thanh niên này đang chinh phục đỉnh "Everest" của mình.

Đây là chàng nghỉ mệt sau khi trượt patin

Dạo này mẹ già cả nên không dám mạo hiểm trượt nhanh như xưa... mẹ xấu hổ hổng dám khoe hình, kẻo có người vào théc méc hổng biết hỏi ai hì hì.

Saturday, March 6, 2010

Vớ vỉnh...linh tinh

Đúng là dạo này cái thế giới ảo trên mạng trở nên ồn ào lạ. Cái xã hội bên ngoài cùng những mối quan hệ khác đã phức tạp rồi nhưng mối quan hệ xã hội ảo càng phức tạp hơn vì lẽ khó mà hiểu nhau khi chỉ qua loa bằng ba câu chữ. Chẳng biết nói gì hơn thì đành lẩm bẩm cho riêng mình "C'est la vie !".

Hết hứng vào mạng. Hết hứng chia sẻ. Mất cả hứng !

May mà cái cảm hứng viết về con là bất tận. Con trai dạo này ra vẻ thanh niên lắm rồi. Ăn nói chững chạc lịch sự, lễ phép mặc dù tiếng Việt chỉ đủ dùng để biểu lộ nhu cầu thiết yếu mà thôi.

Hôm nọ, có một nhóm chó cái rách việc xúm nhau sủa um trong một forum nọ. Mẹ buồn cho đời tại sao có những người rãnh chuyện như vậy và mẹ lại tự trách mình đặt niềm tin sai chỗ vào 1 người mới quen. Mẹ bỏ luôn, nói như kiểu một bạn trên blog là giật nước cầu tiêu cho trôi đi cái loại người chẳng ra gì đó. Mẹ không thèm sủa lại, vì không phải là tính mình và mình khác chó. Chỉ có chó mới sủa thôi !

Đi làm về, Unin chạy lon ton ra mở cửa hét lên inh ỏi "mama về ! mama về !!!" thấy đời vui trở lại, sướng cả người vì những cái hun tới tấp và vòng tay nhỏ cố ôm eo mẹ. Sau đó anh chàng lập tức biểu diễn vừa nhảy vừa hát "who let the dogs out ? who ? who ?" mẹ cười như nắc nẻ vì sao con mình nó hát hợp chủ đề quá vậy.

Đời bỗng vui.

Không vui sao được khi có thằng con như thế này.

... mới tắm táp xong, sạch sẽ thơm tho.

... khi mẹ chụp hình thì nhí nhắng, điệu đà.

Cái này là nhà xây dựng tí hon, xây những ngôi nhà chọc trời trong tương lai đó.

... và rất tự hào khoe thành quả của mình cho mẹ.