Tuesday, March 13, 2012

Crazy Istanbul

Chưa bao giờ mình đặt chân đến 1 thành phố mà có ấn tượng mạnh như Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Istanbul là một thành phố bao gồm hai thái cực thiên đàng và địa ngục. Thiên đàng của sự ăn chơi mua sắm... rẻ, đẹp, chất lượng không nơi đâu ở Châu âu bì kịp  và địa ngục trần gian của nạn kẹt xe, khói thuốc lá và đàn ông nóng tính la hét ồn ào.

Không phụ với cái tên nằm ở top 5 thành phố đông dân nhất thế giới, Istanbul nhen nhúc người và người... xe và xe.

Thượng Hải (Trung quốc) được cho là thành phố đông dân nhất thế giới mà mình từng đặt chân tới cách đây 5 năm vẫn không có cảm giác chật chội như Istanbul.

Đầu tháng 3 tuyết vẫn còn rơi đầy trắng xóa và cái lạnh 0 độ ngoài trời vẫn không đủ làm "mát" đi cảm giác ngột ngạt chen chúc nhau trên phố Taksim.

Tụi mình gồm 5 bạn nữ rủ nhau đi khám phá thiên đường mua sắm Istanbul, vé máy bay book trước 3 tháng nên còn khá rẻ, khách sạn thuê phòng suites gồm nguyên căn 3 phòng và bếp với city view nhìn rất ấn tượng... Nếu chỉ để đi mua sắm thì chỉ cần weekend là đủ nhưng mình muốn khám phá thêm thành phố này nên ở lại thêm 2 ngày. Tổng cộng 4 ngày vừa đủ cho việc ăn chơi, mua sắm và du lịch đó đây.

Istanbul có nhiều trung tâm và đường phố mua sắm nhất thế giới... chỗ nào cũng bán hàng da, thảm, đồ thủ công... ôi thôi đi chừng 2 ngày là hoa cả mắt, mõi cả chân và túi tiền thủng trông thấy. Giày dép da hàng hiệu đẹp không cưỡng được, giỏ xách da, áo da, áo lông thú, nữ trang handmade bằng bạc và đá quý đẹp long lanh. Chưa thấy nơi nào dám sản xuất và công bố bán hàng hiệu copy có "thương hiệu" copy of copy right như ở Istanbul này. Hàng copy chất lượng cao mình dám chắc dân không làm thời trang trong ngành sẽ không tài nào phát hiện cái nào là giả và cái nào là thiệt.

Lạc vào trong ma trận Grand Bazaar (khu mua sắm chợ trời lớn nhất và cổ xưa nhất Istanbul) là hết đường ra... Màu sắc pha trộn rất Trung đông, rất Ả rập tạo nên nét đặc trưng rất riêng và rất đẹp của xứ này.

  

 

Hai gái Tây đi cùng trong nhóm có bạn bè ở Istanbul nên tha hồ dẫn cả bọn đi mua sắm và mặc cả giá cả. Cái bọn Thổ buôn bán thì thách còn cao hơn những con buôn ở chợ Bến Thành, không có thổ dân đi cùng thì thế nào cũng sập bẫy : hoặc là mua trúng hàng dỏm hoặc trả hố tiền...

Istanbul khi mặt trời chếch bóng đẹp lãng mạn như trong câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm... những mái đền (Mosque) hình vòm nhấp nhô soi bóng nước xen lẫn những tiếng kinh cầu ma mị vang lên thật ấn tượng.

Đến Istanbul bạn đừng quên vào đền Hồi giáo Blue Mosque ... đây là đền đạo Hồi lớn nhất thế giới với kiến trúc nguy nga tráng lệ. Hòa cùng đoàn người đi cầu kinh tụi mình tò mò đội khăn vào bên trong làm lễ. Đạo nào cũng hướng tới "Chân, Thiện, Mỹ" nên cái cảm giác thanh thoát nhẹ nhõm được thiền tịnh một tiếng đồng hồ bên trong ngôi đền, bỏ mặc cuộc sống xô bồ ồn ào bên ngoài... làm mình có cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Bên cạnh Blue Mosque là Hagia Sophia, trước đây vào những năm 532 là nhà thờ Thiên chúa giáo, sau những biến động chiến tranh Tôn giáo gần 100 năm sau được xây dựng biến hóa thành đền Hồi giáo và từ năm 1934 đến nay được sử dụng như Bảo tàng cho khách thập phương đến tham quan.

Khu vực chính SultanAhmet có những con đường đi dạo lên đồi xuống dốc hướng biển hướng núi rất thơ mộng... đừng quên đến đây vào những đêm trăng, ánh trăng loang loáng soi bóng nước

thoáng ẩn thoáng hiện tòa tháp uy nghiêm như lâu đài trong truyện cổ tích.

 

Nhà hàng mọc nhan nhản khắp nơi và đồ ăn khá ngon với những món nướng và meze salad... tuy nhiên điều đặc biệt là họ không phục vụ rượu bia trong lúc ăn, chỉ món có cồn duy nhất và cổ truyền là Yeni Raki (độ cồn 40% tương đương Whisky được pha loãng trộn với nước và lá bạc hà thơm như uống Mosquito).

Rượu bia chỉ phục vụ ở những quán bar... Những quán bar mở đến sáng và hầu hết những quán bar sang trọng nhất ở Istanbul đều do mafia Thổ nắm quyền quản lý.

Đám vịt giời ham chơi kiếm đâu ra mấy anh đẹp trai và kéo mình theo thâu đêm suốt sáng ở disco này đến bar nọ... Tội nghiệp gái già là mình đây từ chối cũng chẳng đặng đừng...

Nhờ những anh đẹp trai tháp tùng chở đi xem từng ngõ ngách của Istanbul by night mình mới thấy thành phố này chẳng bao giờ đi ngủ, kẹt xe ban ngày và kẹt xe cả đêm đến 4 giờ sáng... Nỗi ám ảnh xe cộ nườm nượp và dòng người xuôi ngược như nêm khiến mình có cảm giác thèm chút không khí trong lành ở Stockholm.

 

 Buổi tối cuối cùng mình bị sốt một trận tơi bời cứ tưởng là hậu quả của việc thức khuya và ngửi mùi khói thuốc chết tiệt của những cuộc đánh đu theo chúng bạn. Bên Châu âu họ cấm hút thuốc trong mấy quán bar và nhà hàng, Istanbul vẫn chưa làm được như vậy nên đi chơi đêm ở đây tuy rất vui nhưng là cực hình cho mình... và mình cho đó là địa ngục trần gian.

Về đến Stockholm thì mặt mày nổi trái rạ tùm lum... hên hồn. Hên là nếu bị phát hiện trước giờ lên máy bay thì họ cách ly mình và sẽ bị ở lại thêm Istanbul một mình ôm đống thủy đậu khóc sầu ... 

Khoe cái đèn và cái  nargile (shisha hút thuốc kiểu Ả rập) mua ở Istanbul với giá bèo về trang trí nhà cho đời thêm vui ..

 

Sunday, March 11, 2012

10 năm

Tình cờ đọc lại cuốn sổ lịch cũ năm (2002) đúng ngày này 10 năm về trước mình khăn gói dọn từ Berlin sang Stockholm dưới sự trợ giúp của chàng và 2 thằng bạn vạm vỡ đi cùng. Đồ đạc của mình lúc độc thân không nhiều nhặn gì nhưng cũng cần 1 xe van mới chở hết ra bến cảng tàu Rockstock - Trellerborg.

Tàu biển TT-lines lúc đó đi từ Rockstock chạy qua Stockholm mất đâu chừng trọn 1 ngày đêm. Lang thang trên biển và trên chiếc tàu du lịch khá lớn tụi mình nhảy nhót, tiệc tùng cả đêm. Chàng là kẻ hí hửng nhất vì cuối cùng cũng lôi cổ được mình sang Stockholm sau bao nhiêu năm mình kiếm cớ trì hoãn vì lý do nọ lý do kia.

10 năm trước cũng đúng vào sinh nhật chàng mình dọn nhà sang Stockholm... cuộc đời độc thân coi như chấm dứt  và bây giờ có hai nhóc cũng đùm đề như ai .

 

10 năm một chặng đường dài nhưng qua nhanh như gió thoảng, tóc đã bắt đầu bạc, mắt đã bắt đầu điểm dấu chân chim... "tình già" không còn dậy sóng như thuở hai mươi nữa nhưng mình cảm thấy hạnh phúc và bình yên...  

Thursday, March 8, 2012

Giang hồ gãy ghánh...

Ừ, đúng vậy. Giang hồ gãy ghánh vì....đậu mùa.

Nhục như con cá nục !

Trong đời mình chưa bao giờ bị dính cái chưởng này, sống dở, chết dở... ăn không được, ngủ không yên, đầu đau như búa bổ, người ê ẩm cựa quậy cũng khó và kinh dị hơn là hoa lá cành nổi đầy mặt đầy người, hơn nữa nó nhè vào những chỗ cấm địa bắt mình kéo cờ rũ... thua một cách không đỡ được !

 

Mấy hôm ở Istanbul ăn chơi suốt sáng vì lũ gái Tây đi cùng kia cứ như có pháo bắn sau đít không ngồi yên được giây nào ở khách sạn. Tụi nó cứ kéo mình la cà hết chỗ nọ chỗ kia và hí hửng lắm vì cho rằng Istanbul by night tuyệt vời hơn New York by night...

Đêm cuối cùng mình sốt không ngủ được đến sáng chờ đến giờ ra sân bay về lại Stockholm.

 

Khi ở Istanbul mình có gọi về cho cha con nhà nó thì mới biết Cherie phát bịnh thủy đậu và thằng em thì cứ khăng khăng nó không có lây chị vì cho rằng chị nó nó có con virus sẵn từ trong máu . Chẳng biết bác sĩ Ủn Ỉn lấy đâu ra cái chẩn đoán bịnh như vậy .

Về tới nhà thấy con bé mọc mụn nước đầy mặt đầy người thật cám cảnh...

 

Một ngày sau mình phát hiện những chấm đỏ nổi khắp người và mặt... thôi coi như là bản án đã thực thi !

 

Mọi người ở đây rất ngạc nhiên khi mình lớn gần 40 tuổi đầu rồi mới bị mắc bệnh con nít này. Thủy đậu vốn dĩ là bệnh dễ lây và hầu như 90% dân số Thụy điển mắc khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ thì chỉ cần 1 tuần bệnh sẽ qua đi và những nốt đậu sẽ rớt hoàn toàn không để lại vết tích gì nhưng người lớn mà bị lây thì sẽ vất vả và nguy hiểm hơn nhiều.

 

Khỏi nói, mình nằm liệt 3 ngày 3 đêm vì sốt. Đầu và cổ họng đau như chưa từng có. Mặt mày ôi thôi xấu xí như Chung Vô Diệm (ai có từng đọc Tam quốc chí, Thất quốc chí thời Đường thì hình dung được cái xấu của Chung Vô Diệm ra sao )

 

Thôi rồi cái nhan sắc về chiều còn sót lại của mình cũng tàn theo cơn đại hồng thủy đậu này    

 

Nói gì thì nói mình cũng còn lạc quan lắm, trừ những cơn sốt nổi lên thì mình khó tính và nhăn nhó như cua thôi .

Mình nghĩ rằng có nhiều người còn bị những cái bịnh khác hiểm nghèo hơn nên cố gắng không than vãn và ngẫng cao đầu mà chống chọi với nó đến khi nó rụng hoàn toàn. Sau chiến tranh thì chắc chắn sẽ có tàn tích để lại... đến lúc đó thì hay, mình lại dọn tàn vết chiến tranh tái thiết hòa bình thôi mà .

 

Coi như giang hồ gãy ghánh từ đây và mình sẽ không đi Lisabon vào tháng 4, Mexico vào tháng 5 với băng đảng như dự định...

Mình còn nợ làng Mul chiếc thảm bay Istanbul... hôm nào tỉnh hồn sẽ kể chuyện. Istanbul là nơi trần gian mà có đủ cả thiên đường và địa ngục .

 

Kỷ niệm tròn 10 năm xách gói theo trai qua Stockholm và sinh nhật ba Ỉn cuối tuần một cách hoàn tráng bằng nạn dịch này. Tội nghiệp ba Ỉn đã lên kế hoạch party mời bạn bè và phải gọi từng người hủy và hoãn lại đợt sau.

 

Nhân đây cám ơn các bạn đã chia sẻ bí kíp thủy đậu người lớn ở cái notes và đặc biệt cảm ơn chị Liên Ròm đã gọi điện dặn dò tĩ mĩ những gì cần làm. Cái giọng trong veo trẻ hơn tuổi của chị làm mình khoái gì đâu á... nó theo luôn vào giấc ngủ của mình đêm đó .