Wednesday, August 25, 2010

Quê nhà




Mấy ngày về quê sao yêu thương quá đỗi... Đúng là quê hương là chùm khế ngọt, là tuổi thơ gắn bó với đủ ngọt bùi đắng chát...
Ba ngày trọn vẹn không phải làm gì ngoài chuyện ngủ nghỉ, thủ thỉ với má và ra vườn hái gì đó bỏ vào mồm. Mấy chục năm rồi, quê mình vẫn vậy ... vẫn đầy tình thương từ gốc khế bụi tre.
Chia sẻ vài hình ảnh quê nhà cho những ai đi xa...

Tuesday, August 17, 2010

Cám ơn các bạn trên Mul đã góp những ý kiến rất hay trong chuyện "đối thoại" với con gái tuổi teen. Con gái đã hoàn thành xong gần 10 trang viết "trãi lòng" với mẹ về việc tại sao không thường xuyên nghe lời mẹ dặn như chuyện xảy ra hôm chủ nhật. Mặc dù câu cú tiếng Việt dài dòng và văn vẻ khá lai căng nhưng nội dung thì có thể chấp nhận được... đại loại lý giải tại sao không nghe lời... " Ở trường cũ của con ko tốt nên con mới học những thói xấu này... nhưng con hứa với mẹ là con sẽ thay đổi con người con thành ngoan và tốt như mẹ muốn. Con xin lỗi mẹ vì con đi Meuwcon đến chiều ko hỏi mẹ. Mẹ biết không, hai ngày ở đó là hai ngày vui nhất đời con !" (nói chút thêm về Meuwcon là cái nơi tổ chức lễ hội của con nít do tụi Japan qua đây bày vẻ coi phim, hóa trang vẽ Manga... hai năm 1 lần. Cherie mê mẫn những chuyện, phim và vẽ Manga của Nhật). Nói chung sau khi viết suy nghĩ của mình và tự chịu hình phạt không vào máy tính, coi phim, con bé có vẻ ăn năn hối lỗi khi lần này thấy mẹ buồn. Mẹ nó chỉ hi vọng rằng lần sau đừng làm mẹ giận và lên Mul "cầu cứu" nữa thôi. Có con thì niềm vui thật bao la nhưng nỗi lo buồn cũng chẳng kém. Chúc cả nhà một ngày mới an lành !

Sunday, August 15, 2010

Chị chồng...

Định bụng không viết gì về những quan hệ gia đình riêng tư ngoài chuyện mẹ chuyện con nhà Unin nhưng lại có nhu cầu muốn chia sẻ những gì trong lòng mà bấy lâu nay chất chứa... Hơn nữa càng gần đến ngày giỗ bạn quá khứ đau buồn lại dội về, nặng lòng, trĩu vai và đầu óc lơ ngơ... Nói gì đây mình vẫn còn thảng thốt lắm qua bao nhiêu chuyện xảy ra hình như cùng một lúc.

Chị chồng là một phụ nữ thành đạt, giàu nghị lực và đảm đang nhất mà mình từng gặp. Chồng có một chị và một em trai, mỗi người sống mỗi nơi nhưng có mối quan hệ khắng khít yêu thương nhau, đặc biệt chồng và chị thân thiết luôn chia sẻ những gì riêng tư nhất.

Chị đầy sức sống, năng động miệng nói tay làm, vừa làm hiệu trưởng của trường về Optometri vừa làm việc cho tổ chức từ thiện của Hoàng gia, vừa tham gia những tổ chức xã hội phi chính phủ khác và đặc biệt là bà mẹ 4 con (hai đẻ hai nuôi có khuyết tật). Không những thế chị là phụ nữ đảm đang nấu ăn ngon, trang trí nhà đẹp, làm vườn khéo... một tay lo hết việc nhà cùng chồng mà không cần giúp việc.

Chị là người gần gũi với mình như chị gái trong nhà kể từ ngày tập tễnh dọn từ Đức qua đây, đến khi tư vấn mở công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, xin con nuôi và chọn nghành nghề mới có được chút thành công trong công việc đến bây giờ...

Mình và chị rất hợp nhau vì cùng là đàn bà hướng ngoại có chút máu phiêu lưu nên những gì chị làm mình cũng làm theo như chuyện xin con nuôi, kinh doanh và công việc về Optpmetri... bây giờ chẳng hạn.

Cách đây 1 năm chị tình cờ phát hiện bệnh ung thư máu (MDS)  trong đợt đi hội thảo về Optometri hàng năm của Bắc âu tổ chức tại Copenhagen sau khi sử dụng máy soi đáy võng mạc mắt. Nữa tin nữa ngờ chị nhập viện thử máu và nghe như tin sét đánh ngang tai.

Mọi người buồn và chock, chị can đảm đón nhận không hề than vãn. Chồng mình buồn nên mình rủ về VN chơi đợt vừa qua nhưng chẳng may bạn mình lại mất mạng khi bọn mình đi chung.

Ung thư máu, nghe nói tới đã thấy hãi hùng nhưng không hiểu sao lấy đâu ra lòng can đảm mà chị tính toán cuộc đời của chị thanh thản như vậy. Chị làm di chúc trước khi nhập viện thay tủy có để lại ước nguyện như thế nào cho chồng con và những người thân, chị không quên lên kế hoạch cho đám tang mình ai sẽ hát và hoa sẽ màu gì....

Đúng một năm hôm nay kể từ ngày chị thay tủy có vẻ tiến triển tốt hẵn lên nhưng lưỡi hái thần chết vẫn còn lơ lững trên đầu, khó mà biết được tương lai sẽ đi về đâu.

Gọi điện cho chị hôm nay chúc mừng 1 tuổi (chị lấy ngày ghép tủy làm sinh nhật) và vẫn nghe cái giọng hồ hởi vui vẻ mặc dù còn mệt.

Chồng mình chưa hết buồn nỗi buồn về chị lại nghe tin bạn thân nhất (anh chàng làm best man trong đám cưới tụi mình) bị khối u trong não phải nhập viện mổ gấp, đang ở trong quá trình xét nghiệm u lành hay ác tính...

Biết nói gì hơn, mình vẫn còn nặng lòng với chuyện xảy ra với chị với Chi và với bạn thân của chồng. Cuộc sống sao mong manh và ngắn ngủi...

Mình ý thức hơn và tận hưởng hơn mỗi buổi sáng thức dậy thấy mình còn nguyên lành và mạnh khỏe... bỗng nhiên mình thấy lòng nhẹ nhàng không còn bon chen những chuyện cỏn con về cơm áo gạo tiền, về những sân si đánh đố của cuộc đời.

Những ngày này đầu óc cứ bần thần tâm trí chẳng biết để vào đâu nên thả bộ vào đây cho bớt nặng đầu...

+ Hình chị chụp trước khi phát hiện ung thư, hai nhóc con nuôi chị trong ngày đám cưới tụi mình và bạn thân của chồng.

Để mình xin phép chị chuyển link blog của chị vào đây để chia sẻ cho những ai cần nghiên cứu về bệnh ung thư máu và cách chữa trị ở TĐ.

http://mds-draculla.blogspot.com/

Help !!! Các bà mẹ VN anh hùng đảm đang ơi, giúp tôi với ! Hết thuốc chữa rồi... làm sao đây ? Mới đón nó về nhà hôm thứ 5, thứ 6, 7 nó xin đi chơi qua đêm với bạn. Mẹ nó nói cho đi đến 9 giờ tối phải có mặt ở nhà. Tối hôm qua 8h30 tối nó gọi năn nĩ nói rằng vui quá và muốn ở lại nhà bạn, khi được phép phụ huynh bạn đồng ý thì mẹ nó nói cho ngủ lại đến sáng phải về sớm. Ngày hôm nay đến hơn 6 giờ chiều nó mới mò về đến nhà mà không gọi điện xin phép và không hề thấy xin lỗi khi về trễ khi mẹ không cho phép. Cục giận tới cổ và tới mang tai mẹ nó rồi, ức nghẹn luôn... chưa nói gì được với nó bây giờ vì không muốn mở miệng (đang giận mà mở miệng sợ lại giận quá mất khôn). Đây không phải lần đầu tiên và lần nào cũng có hình phạt như cấm TV, computer mấy tháng... kể cả hủy vé không cho đi du lịch cùng gia đình và đi đày qua Đức như đợt vừa rồi. Tôi phải làm sao bây giờ ???

Thursday, August 12, 2010

Chị...

Cả mùa Hè chị vắng nhà đi bụi, em thỉnh thoảng hỏi mẹ chị đâu rồi... rồi lại thôi.

 Mẹ lúc đầu khoái trá vì rảnh nợ một đứa để cái tai nghỉ ngơi và cái đầu thư giãn, vậy mà chỉ qua mấy tuần mẹ nhớ chị, nhớ cả cái giọng hát rống lên trong phòng đôi khi...

Chị đang tuổi mới lớn 13 nên tính tình khó bảo, mẹ đã mua vé và sắp xếp hành trình đi chơi cả nhà đến Norway cùng chị nhưng giờ cuối phải đành mất vé bỏ đi vì chị không nghe lời. Mẹ gửi sang Đức để chị học tập tính kỷ luật của người Đức  và đó cũng là bài học để lần sau không hư. Mẹ là vậy đó, nói là làm. Thà mất tiền hủy vé, hủy tour và cả tiền mua vé sang Đức nhưng để chị biết rằng nếu không ngoan mẹ lại sẵn sàng đóng gói trả về VN.

Chị nhỏ nhắn và rất thông minh (có thể ông Trời bù lại cho khuyết tật bẩm sinh của mình). Khi chị hai tuổi, mẹ về VN thăm gia đình thấy sao cô bé này kháu khỉnh tròn lẵn mà lại ngắn ngủn thế trong khi ba mẹ ruột của bé dài như rau muống. Hoàn cảnh gia đình và bác sĩ VN chưa đủ giỏi để phát hiện ra bệnh tình của chị... mẹ đã thấy có cái gì không ổn và đã quyết định xin gia đình cho mẹ được nuôi chị.

 

Mọi chuyện không dễ như ý muốn, phải mất bao nhiêu năm thuyết phục chị cho đến khi chị 7 tuổi thì mọi thủ tục phía VN mới tiến hành. Nhớ lại thời gian chờ đợi chị qua bên này mẹ như ngồi trên đống lửa, thủ tục nhiêu khê của việc xin con nuôi mất nhiều thời gian và tiền bạc làm mẹ phải đóng cửa công ty riêng khi đang bắt đầu ăn nên làm ra.

Khi chị qua đây, việc đầu tiên và hàng ngày là bệnh viện... hết khám lại thử máu....mẹ cứ như quay cuồng bao nhiêu thứ cùng với niềm hạnh phúc có đứa con gái dễ thương bên mình.

Mẹ nhớ hoài cái mùa Thu năm ấy (2006) khi chị tròn 10 tuổi là đúng lúc mẹ phát hiện ra mình mang thai Unin. Mặc dù mẹ cố giải thích con nào cũng là con...Chẳng hiểu sao chị không vui khi biết mẹ có thêm em bé... và đến ngày mẹ nằm bệnh viện sinh em thì chị bỏ nhà đi chơi cả đêm không về. Nằm trên bàn sinh đau đẻ 18 tiếng mà lòng mẹ không yên, mẹ và ba cứ gọi điện thoại cho các bạn chị liên tục xem chị ở chỗ nào. Cuối cùng thì biết chị ở gần nhà cùng với đứa bạn thân mới yên tâm rặn ra thằng Ỉn. Nhớ lại những khoảng khắc đó mẹ vẫn còn nhói trong lòng.

Mẹ thương hai đứa như nhau, thực lòng mẹ đó. Ỉn nhỏ hơn nên cần sự ôm ấp vỗ về hơn thôi.

Lúc Ỉn ra đời mẹ như có hai con mọn. Vừa chăm chị vừa chăm em và phải để Ỉn ở nhà cho ba lo còn mẹ chực chờ lúc mổ chị đến khi biết ca mổ thành công.

http://vanstockholm.multiply.com/journal/item/167/Cheries_operation

Sau hai lần mổ xương và sắp xếp lại khớp háng chị có thể đi đứng đàng hoàng nhưng chiều cao vẫn còn khiêm tốn lắm. Biết làm sao, chị có cái đầu thông minh thì chiều cao không phải là trở ngại gì, mẹ nghĩ vậy.

Chẳng biết sao hôm nay mẹ lại dài dòng về chuyện chị, chắc tại vì từ Đức gọi sang chị nói nhớ nhà, nhớ mẹ nhớ em và nhớ cả thứ tiếng Thụy điển thân yêu. Chị lại hỏi mẹ sao chị "phải" ở Đức lâu như vậy... Chị biết nguyên nhân mà nhưng chị vẫn cứ giả bộ lờ đi.

Nhớ lần đưa chị ra sân bay đi Đức, nhìn cái dáng nhỏ xíu như bé 7 tuổi kéo valise vào cửa kiểm tra an ninh ai cũng nhìn. Chị tự tin và đĩnh đạc tự làm thủ tục. Nếu ở VN, 18 tuổi chưa chắc nhiều người có được tác phong như chị bây giờ.

Mẹ tự hào về chị. Chị rất nhanh nhẹn và học giỏi. Nhờ những chuyến đi chơi cùng mẹ mà chị đã biết cách nhìn và đi nếu phải đi chơi một mình đến những sân bay quốc tế lớn. Chị còn biết cách xử lý tình huống nên làm gì, gọi ai nếu có trouble. Mẹ yên tâm về chị lắm.

Chỉ mấy tháng ở Đức mà chị có thể đọc hiểu căn bản được tiếng Đức. Chị tự vào thư viện đọc sách và mượn sách về nhà. Chị phải viết report cho mẹ hàng ngày làm gì chơi đâu qua blog của chị.

Mẹ có nhiều tham vọng về chị lắm, mẹ mong rằng vượt qua giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì chị sẽ ngoan hơn, hai mẹ con chị gần gũi hơn và chị có thể chia sẻ tất cả những thầm kín của mình cho mẹ cũng như chị đang chia sẻ với đứa bạn thân của mình.

Chị biết đó, Ỉn cũng thương chị mà. Hôm trước Ỉn gọi nói chuyện và không quên nói rằng :" Cherie, chị biết không ? Ỉn thương chị !"

Cả nhà chờ đón chị về. Welcome home, ma Cherie !

 

Xong rồi, cám ơn mọi người ở xa quan tâm tới Ỉn. Mẹ Ỉn đã mua vé cho dì Ỉn từ Berlin bay qua giúp giùm vài hôm khi mẹ về Việt Nam. Cuối tuần sau mẹ Ỉn có mặt tại Saigon rồi, nếu có bạn nào rảnh thì offline tán dốc !

Wednesday, August 4, 2010

Norway... Ỉn thấy gì ?

Đi chơi về, làm lại... mọi người xúm lại hỏi giấc mơ miền cực Bắc đã thỏa mãn chưa ??? Hì hì hì... họ biết là con bạn đồng nghiệp này hứng gì làm nấy mà mỗi chuyến đi đều đỗ lỗi cho đó là đam mê. Lòng sân si ham muốn này biết bao giờ cạn, chỉ khổ nỗi cái túi tiền đã cạn càng cạn thêm. Thôi thì mỗi người có mỗi sở thích và cách làm giàu riêng, ai đó nói giàu tiền chưa chắc đã giàu đó sao ...

Cái mình được nhiều hơn cái mình mất (mất tiền vì chơi nhiều he he ) trước hết là thỏa mãn bản thân và nhìn thấy cái mặt hơn hớn vui của con mình được biết chỗ này chỗ nọ... Ví dụ như khi ở đảo chính Svolvaer của quần đảo Lofoten, từ tầng chín có view nhìn ra khắp đảo ngắm hoàng hôn hay chỉ để xem tàu cập bến nó vui vẻ nhặng xị bình loạn lung tung là tàu to tàu nhỏ... nghe cũng vui theo.

Nó còn sử dụng ống nhòm ngắm chim trên đảo chuyên nghiệp như những nhà thám hiểm thực sự .

Nó leo cột buồm và cho mình là thủy thủ. Từ đó nó mới phát hiện ra cầu vồng trên biển khi cơn mưa vừa tạnh.

Nhiều và nhiều cái khác suốt những chuyến đi làm giàu vốn từ và kiến thức cho nó...

Nhìn cái mặt này không vui sao được ?

 
Nó thấy lạ sao chiếc xe đạp mọc ra đầy hoa như thế này...
 
Nó nhìn gì... ?
... nhìn thấy núi thấy mây trời và biển.
Nó không quên quay qua mẹ "đá lông nheo"...
Yêu vậy đó hỏi sao mẹ nó không vui cho được.
Nó còn thấy còn hưởng thụ nhiều hơn mẹ nó nữa (vì mẹ nó lo canh nó nên cũng hạn chế tầm nhìn)... Từ trên máy bay, nó thấy...
Khi ngược nắng bên dưới chói lòa như trên.
 
 
Nước thì xanh thẳm bên dưới cũng làm nó ngạc nhiên...