Saturday, January 23, 2010

Bắc cực quang (Northern lights)

Bí ẩn về Bắc cực quang

Nhiều người cho rằng Bắc cực quang là điều kỳ diệu nhất họ từng thấy. Lần đầu tiên bạn thấy nó tôi chắc bạn nín cả thở. Không bút mực nào tả hết cảm giác lúc đó. Tuy nhiên những lần sau bạn thấy nó thì cảm giác cũng không mất đi là mấy. Bắc cực quang không lần nào giống lần nào, nó biến hóa hình dạng màu sắc liên tục đưa ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
 

Thỉnh thoảng bạn thấy trên nền trời có một luồng ánh sáng đủ màu từ cam đến tím đến ráng đỏ hoàng hôn nhảy nhót và bỗng chốc luồng ánh sáng như cầu vồng đó thay đổi thành những dải lụa rũ xuống như rèm cửa uốn éo với ánh sáng ma quái. Đó là Bắc cực quang.
Bắc cực quang là symbol của bộ tộc Sami (bộ tộc sản sinh ra giống dân Bắc âu đầu tiên). Nhiều người cho rằng Bắc cực quang là con rồng phù hơi thổi lửa lên bầu trời.
Theo truyền thuyết của người Nhật bản thì những người hiếm muộn con (nhất là phụ nữ) nếu thấy Bắc cực quang thì cơ hội mang bầu sẽ rất lớn. Vì vậy chị em phụ nữ hay quí anh nào có nhu cầu tăng dân số thì tranh thủ đi nhé.  
Cũng giống như khi còn nhỏ thấy sao chổi rụng mình thường ước điều gì thì ở đây tụi con nít cũng làm như vậy khi thấy Bắc cực quang xuất hiện. Tụi nó còn nghĩ là nếu giơ tay lên thì mình có thể bắt được luồn ánh sáng đó... (ai đâu xa lạ tui đây băm mấy nhát mà còn nghĩ vậy khi thấy Northern lights vậy mà)
 
 
 


Đi đâu có thể thấy Bắc cực quang ?

Theo lý thuyết thì ở đâu ở Bắc Âu bạn cũng có thể thấy Bắc cực quang (BCQ) nếu bạn chịu khó theo dõi mối tối nhưng đến những nơi càng gần vùng cực Bắc thì cơ hội càng nhiều. Ví dụ như ở Stockholm thì trung bình 20 đêm mới thấy BCQ 1 lần nhưng ở những vùng Lappland như bài trước thì hầu như đêm nào cũng thấy xuất hiện. Vì vậy nếu bạn muốn thấy BCQ thì hãy theo dõi bầu trời, nó thường xuất hiện khoảng chừng 10 phút mỗi đêm. Cũng có khi bạn nhầm lẫn giữa đám mây thường và BCQ yếu. Nếu là BCQ thì ta sẽ thấy sao lấp lánh trên bầu trời xuyên qua đám BCQ. BCQ có màu xanh lá cây và hình ảnh biến hóa khác biệt đám mây.

Nếu các bạn không đến được vùng Lappland của Sweden và Finland thì có thể đến vùng phía Bắc Norway như Lồten và Narvik. Những vùng này không những hầu như chắc chắn đêm nào cũng có xuất hiện BCQ mà còn là điểm du lịch lý tưởng để khám phá thiên nhiên hùng vĩ ở Bắc âu.

Thời điểm nào để thấy BCQ rõ nhất ?

Thường thì cuối Thu sang Đông đến đầu Xuân, tháng 10 tháng 2 và 3 là những tháng lý tưởng để chiêm ngưỡng kỳ quan này. BCQ thường xuất hiện từ 6 giờ tối đến 1 giờ khuya. Để thấy cực quang đẹp nhất bạn nên tránh những đêm trăng Rằm và vùng gần nơi đèn điện nhiều (trăng sáng hoặc điện sáng làm nhạt nhòa đi màu sắc tự nhiên của hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này)

Bạn có thể chụp ảnh BCQ bằng máy camera thông thường, tuy nhiên máy có power shot chụp tốc đọ càng nhanh càng rõ đẹp.

Vậy các bạn thân mến ơi, ai muốn đi xem kỳ quan thiên nhiên thì tranh thủ đi tháng 2, tháng 3 trước khi xuân sang nhé. Cần gì thì í ới ở đây mình sẽ vạch lịch trình "không rẻ không ăn tiền"
 
* Lưu ý hình mượn để minh họa BCQ

Friday, January 22, 2010

Bắc Âu vẫy gọi

Gần 5 tháng qua đi nhưng nụ cười khanh khách và giọng Bắc trong thanh liếng thoáng của bạn vẫn đâu đó bên tôi. Tôi biết những hành trình đã lên kế hoạch hai đứa mình định đi đã tuột khỏi tay rồi... Bạn lỡ hẹn, bỏ lại tôi tìm kiếm những chuyến viễn du một mình.

Mấy ngày nay, theo chân một bạn "chinh chiến các nẽo đường" qua mấy Châu lục...tới một web site về du lịch,  khoáy động trong tôi những nhiệt huyết ngày xưa cùng bạn hoặc một mình lang thang đó đây từ Á sang Âu, từ Âu sang Mỹ...

Để kỷ niệm những hồi ức về bạn bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cho vào blog một chút không khí du lịch ... sẵn làm 1 công hai chuyện tìm bạn đồng hành cho những chuyến đi sắp tới và chia sẻ một chút trải nghiệm sau những cuộc hành trình đã qua.

Bắc Âu - nơi tôi ở sẽ là chủ đề đầu tiên, nơi mà bạn cùng tôi đã từng lang thang xuyên quốc gia chỉ để được ăn một tô phở đúng chất quê nhà.

Bắc Âu không phải là điểm đến du lịch cho phần lớn các bạn Việt nam vì mới nhìn vào thì những nước thuộc bán đảo Scandinavia này không có bề dày lịch sử, văn hóa hay những lâu đài cổ kính soi bóng hồ như những nước Châu âu khác. Một phần nữa có lẽ do giá cả khá cao so với mặt bằng chung Châu âu. Ngoài ra các nước Bắc âu này không có những chiến dịch quảng cáo du lịch rầm rộ để thu hút khách... họ hài lòng với cuộc sống hòa mình với thiên nhiên đất rộng người thưa, không cầu cạnh khoe trương ra thế giới bên ngoài.

Bắc âu có vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng riêng mà những nước khác ở Châu âu không có được. Mùa đông có nét đẹp rất riêng của mùa Đông và hè có nét đẹp rất Hè.

Thật ra mà nói nếu bạn thích du lịch kiểu sinh thái: ngắm thiên nhiên, trượt xe chó kéo, ngồi xe tuần lộc, chiêm ngưỡng Northern lights (Aurora Borealis : nôm na là ánh sáng Bắc cực, mình ko biết dịch sao cho sát nghĩa)... thì Bắc âu là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Để đến các nước Scandinavia có nhiều hãng hàng không giá rẻ như Germanwings, AirBerlin, Norwegian, EasyJet, Ryanair, SAS... Mình thỉnh thoảng bay qua bay lại các nước Châu âu không quá 50EU khứ hồi từ Stockholm nếu book sớm.

Vấn đề khách sạn, nhà trọ bên các nước Bắc âu rất đắt đỏ vì thuế cao. Tuy nhiên không khó kiếm những stuga mà người dân địa phương bỏ trống cho thuê giá rẻ như bèo. Hầu hết các gia đình Thụy điển đều có cái "chòi" nghỉ Hè hay nghỉ Đông. Họ chỉ sử dụng vài tháng trong năm và để trống hoặc cho khách du lịch thuê.

Đi thưởng ngoạn Northern lights:
Vào buổi tối trời trong mây tạnh bạn có thể nhìn thấy những ánh sáng hắt lên như ngọn lửa xanh lá cây, xanh da trời, vàng hoặc đỏ... đó là ánh sáng Northern lights ở Vùng Bắc cực. Ánh sáng đó nhìn rõ nhất khi trời hoàn toàn tối.


Từ tháng 11 đến tháng Giêng ánh sáng được thay đổi thành màu xanh nhẹ dịu mắt bao phủ cả vùng Lappland (vùng nằm gần cực Bắc nhất của Thụy điển). Phong cảnh thiên nhiên được bao phủ băng thứ ánh sáng huyền ảo đó người ta thường gọi là đêm Bắc cực. Vào những tháng mùa đông thì chẳng bao giờ thấy mặt trời nhưng bầu trời vẫn được thắp sáng bởi những tia northern lights đó.

Lại nói một chút về vùng Lappland (thị trấn tên là Kiruna). Vùng này chiếm 1/4 diện tích Thụy điển là tỉnh lỵ lớn nhất Thụy điển và cũng được người Châu âu gọi là mảnh đất hoang cuối cùng của Châu âu. Diện tích lớn như vậy nhưng chỉ có khoảng 1,2 % dân số Thụy điển sống ở đó (khoảng 100.000 người). Dân Sami (giống dân đầu tiên của Bắc âu, giờ là dân tộc thiểu số, họ có ngôn ngữ riêng và văn hóa riêng) sống ở đó nhiều nhất.
Phương tiện di chuyển của họ vào Đông thường là chó hoặc tuần lộc kéo.




Các bạn muốn đi xe trượt chó kéo có thể vào đây xem. Vùng Åre này gần Stockholm hơn Kiruna tuy nhiên ở đây không nhìn thấy Northern lights.
http://www.aresleddog.se/content/blo.http://vanstockholm.multiply.com/2/16/lang,en/

Sunday, January 10, 2010

Khủng hoảng... NÓ !

Đầu năm đến giờ có vẻ mọi chuyện không theo ý mình... sau Giáng sinh thì cả nhà sụt sịt sổ mũi, hết con ốm đến mẹ đau. Hôm nay thì gần như hoàn hồn trở lại, ngày mai lại ra thương trường tiếp tục cuộc hành quân kiếm tiền và nhóc con gửi vào trại lính. he he he.. nghe có vẻ hùng tráng như bài ca cách mạng, nhể !

Chẳng biết sao dạo này hai nhóc con lại nổi loạn thế nhỉ. Mới dẹp xong giặc gái Cherie blogging lung tung linh tinh lại đến giặc trai Ủn Ỉn nhốt ba mẹ vào phòng vì tội không làm theo lời hắn.

Thề là tớ nói thiệt. Nó nhốt hai ông bà lão này vào và khóa cửa phòng lại chỉ vì cái tội nó khóc nó gào nó đòi những thứ không thuộc về nó và bị từ chối. Sau khoảng hơn 10 phút nó làm mưa làm gió, hai anh chị già giả lơ giả điếc không nghe, nó ngoáy mông ra khỏi phòng không quên dập cửa cái rầm và rút chìa khóa... không quên vừa đi vừa để lại tiếng lầm bầm như chửi rủa ai. Sau đó nó đi thẳng tới phòng nó, bỏ băng video về gấu Pooh yêu thích bật lên coi và không quên ngồi phách đốc (kiểu vắt tréo giò) ngã người lên ghế bành của nó thưởng thức bộ phim như không có gì xảy ra. Pó tay nó luôn !

May mà cái phòng còn có cái chìa khóa có thể mở bên trong chớ không thì chắc anh chị già nó phải gọi người đến phá cửa.

Đó chỉ là 1 chuyện, còn những chuyện nhỏ như nó đòi gì không được thì nó kéo áo, kéo quần ba mẹ nó lôi đi như cơm bữa. Có hôm nó còn lấy hai cái tay bé xíu của nó đánh chị Cherie khi không làm theo yêu cầu của nó.

Nói nhỏ nhẹ, nghiêm khắc, giải thích cho nó đúng sai không xong thì mẹ mở đèn xanh cho chị nó đánh lại. Chị nó thương nó và chìu nó lắm nên nó đánh chị đau 10 thì chị quẹt lại 1 cho nó huề. Nó không huề đâu, nó còn méc mẹ là chị nó đánh nó và mếu máo có vẻ hoàn cảnh lắm.

Sáng nay, nó lại hư. Mẹ la nó. Nó la lại mẹ. Mẹ nghiêm mặt: "không được như vậy !" Nó im lặng một chút rồi rình rình đánh mẹ một cái bỏ chạy. Mẹ giận quá túm tay lại đánh vào mông nó 1 cái. Nó nghiêm mặt nhìn mẹ nói :"không được như vậy !". Sợ chưa !

Không hiểu sao tự nhiên nó trở chứng ngựa non háu đá mấy hôm nay: bướng bỉnh và quyết liệt. Nó tưởng nó người lớn rồi, cái gì cũng biết, ai làm không đúng ý nó là nó nói không như vậy, như thế lọ thế chai...

Nó muốn thử ba thử mẹ nó mà. Hồi giờ nó đâu có cái tính ăn vạ kiểu Chí Phèo đâu, bây giờ mới lòi ra không biết học ở đâu.

Nói nhẹ nhàng đôi lúc nó nghe nhưng phần lớn nó lơ. Nói to tiếng nó to tiếng lại. Không nói nó gào lên hay đánh đấm lung tung để gây chú ý. Nghiêm mặt với nó và ra vẻ giận nó thì nó quẫy mông đi chỗ khác đứng vào góc tối của căn phòng với vẻ mặt giận dỗi với cái môi miếm chặt, hai mắt nhăn lại... ai vô phước chọc tức nó lúc này thì từ heo nó biến thành chó dại luôn. Thỉnh thoảng nó không chỉ huy được ai thì nó tự cho nó cái quyền chỉ huy mấy con thú bông trong phòng nó: không la được ai thì nó đóng cửa phòng cái ầm và quăng vung vãi mọi con thú xuống sàn nhà.

 Khủng khoảng tuổi lên 3 à ? Nó mới hai tuổi rưỡi + 1 tháng thôi. Nếu vậy thì khủng hoảng đến sớm à ? Thiệt điên đầu với nó luôn.

Thiệt ra thì nó vẫn ngoan và đáng yêu như mọi khi như chuyện sáng dậy ôm hun hết mọi người và nhảy cò cò khắp nhà mỗi khi khoái trá điều gì. Nó vẫn có nhiều sáng tạo trong cách tạo hình các chữ cái bằng cơ thể. Mới hôm qua nó kêu Mama inh ỏi chỉ để khoe cách nó ngồi thành chữ M và chữ V (Ngồi bệt xuống đất hai bẻ ra thành chữ M và chữ V). Nó tự khám phá và mừng rỡ reo lên M: MAMA và V: VINCENT !!! ... như Christopher khám phá ra châu Mỹ he he he. Mẹ nó còn tự hào gấp 10 lần nó vì cái này đâu ai dạy nó đâu, tự nó khám phá ra mà.

Mẹ nó lấy máy tính của nó ra cho nó chơi, nó bảo là hết battery rồi. Mà hết thiệt. Sao nó biết vậy cà ? À đúng rồi vì mở ra nó không hoạt động. Mẹ nó loay hoay mở cái nắp thay pin, nó nói "không, không...đừng như vậy !" và ra hiệu bằng ngón tay trỏ xoay  xoay cái ốc vít và bảo mẹ chờ. Nó chạy đi mất. Mẹ nó nhìn kỹ lại thì thấy đúng là không thể nậy ra cái nắp bằng tay mà cần dùng tour-ne-vic (cái dùng để vặn đinh ốc) để lấy cái đinh ốc lên trước mới mở được nắp pin. Trong bụng lẩm bẩm "già mà còn ngu hơn thằng nhóc" thì nó đã xuất hiện trước mặt với cái cây bút bi... cute ơi là cute !

Thì ra trong cái đầu non nớt của nó cái cây bút bi có thể dùng để mở đinh ốc víc được. Mà thực ra cây bút giống y chang cái đồ vặn ốc víc con con của ba nó. Mẹ lại được bữa sướng người vì thằng con có trí tưởng tượng phong phú.

Vậy đó, tranh thủ lúc bịnh đau ở nhà với nó cả tuần nay thì khám phá ra bao nhiêu điều thú vị về nó. Mẹ nó phải tìm tài liệu về trẻ con như nó để chiến đấu với nó đây.

Nhờ mới đi coi Avatar (3D) với Cherie về mà mẹ nó lấy lại tinh thần để làm việc ngày mai. Cám ơn hai cha con nó tự đùm bọc lẫn nhau trong lúc hai mẹ con thư giãn. Film hay tuyệt, ai chưa đi thì tranh thủ đi đi nhé. Mẹ nó mà ko đau thì đã coi sớm hơn rồi.

Wednesday, January 6, 2010

Cherie ... chuyện !

Đầu năm nhưng "long thể bất an" đành ngồi nhà lục tung mọi mối quan hệ trong net... Bắt đầu là từ các mối quan hệ gần gồm chồng, con, anh chị em...

Chồng thì không có gì phải kiểm tra... anh chàng chỉ có niềm đam mê Ice-hockey sau niềm đam mê Unin. Ngoài giờ làm là nhào vào chơi với con hoặc xem các trận đấu của đội chàng yêu thích. Mình thì vớ vĩnh chẳng có niềm đam mê nào rõ ràng ngoài niềm đam mê con cái nên mới vào lướt net blogging.

Bất ngờ nhất là phát hiện ra blog của nàng con gái Cherie Sabrie http://sabriecherie.blogg.se/

Tuân thủ theo quy luật tự do cá nhân, tự do ngôn luận nên mình chẳng bao giờ rình rập xoi mói con làm gì trong phòng khi đóng cửa. Thỉnh thoảng có vào kiểm tra nhưng gõ cửa hoặc thông báo trước sẽ có đợt kiểm dịch.

Có khi nó đóng cửa phòng chỉ để đứng nhảy nhót, ẹo ẹo trước gương làm duyên một mình, hay mở nhạc to đóng cửa lại cho khỏi quấy rầy người khác (vì cái loại nhạc Teen nghe "choáng" lắm! ). Thỉnh thoảng nó đóng cửa phòng để có những phút yên tĩnh vào net tìm kiếm thông tin hay chat chít gì đó...

Điều bất ngờ là mình chỉ gõ tên nàng vào search đã hiện ra blog của nàng. Ôi, coi như là thế giới của con, mình chỉ mới chạm ngón tay vào làm sao quản lý được !!!

Khoa học kỹ thuật phát triển làm đau đầu các bậc phụ huynh. Cũng may là con gái chỉ có niềm đam mê phim ảnh và ca nhạc như những bạn cùng lứa khác nên những phát hiện của mẹ cũng không đến nỗi "shocked" lắm. Duy chỉ 1 entry của nàng viết về mẹ Tiên (chị gái của mẹ Vân) là vô cùng shocked thôi.

Mẹ Tiên ở Berlin nên mỗi năm bay qua đây ít nhất 3 lần nhờ cái hãng hàng không giá rẻ Germanwings. Mỗi lần nàng ấy qua là kèm theo những bài học đạo đức của người Việt cho Cherie kiểu "cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư!" hay là "áo mặc sao qua khỏi đầu" mà mình nghe còn mõi mệt huống chi cô nàng tuổi 13.

Số là lần này chị già chui vào phòng của cô nàng trẻ kiểm tra "vệ sinh môi trường" và sẵn tiện mở tủ áo quần của nàng coi thử có gọn gàng ngăn nắp hay không. Sau khi phát hiện ra mọi thứ bên ngoài sạch sẽ mà tủ quần áo tống đầy các thứ tùng phèo. Nàng trẻ khôn lắm, lười nhưng khôn... lõi, cứ nghĩ mình làm bề mặt sạch sẽ là đánh lừa được quan khách. Nàng tống những thứ trong phòng vào tủ cho gọn ... chẳng may bị phát hiện và ăn mắng điếc cả tai.

Sau khi ăn mắng và không có cơ hội được đính chính giải thích nên nàng bực mình vào blog viết xả stress. Nào là " I do not like my "moster" (nàng chơi chữ Moster có nghĩa là bà Dì, còn có nghĩa là "quái vật" nếu thêm  chữ N vào, nào là "what a fuck... she looked in my garderope !!! " Nàng viết bằng tiếng TĐ và chơi vào mấy câu tiếng Anh như trên cho vẻ... ngầu ! Ý nàng nói trong entry đó là tại sao bà chị già không hỏi ý kiến nàng mà mở cửa tủ (private), xâm phạm quyền tự do cá nhân. Ghê chưa !

Mình đọc xong cái entry, shocked. Khỏi nói, cơn giận lên tới tai nóng cả mặt. Hên hồn cho nàng là mẹ nàng hạ hỏa và nói chuyện với ba nàng trước khi nói chuyện với nàng và mẹ Tiên.

Ba nàng tính tình điềm đạm nên vào làm việc với nàng trước, không đả động đến cái vụ blogging. Chỉ hỏi và nói chuyện nàng có thích và ko thích ai và vì sao...

Một ngày sau mẹ nàng mới vào thẳng trọng tâm, Mẹ hỏi nàng rằng tại sao nàng không thích bà chị già. Nàng trả lời vì bị áp đặt, bị xâm phạm đời tư... Trời ạ, ở VN là cái chuyện thường của người lớn kiểm tra con nít, qua đây nó cho là xâm phạm cá nhân. Ngứa tai chịu không nỗi !

 Mẹ nó nói nếu con không thích thì nói thẳng để mẹ Tiên biết mà sửa sai, tại sao lại viết blog như vậy. Nếu ai không thích con, ko cho con biết tại sao không thích và lên blog ghi lung tung như vậy con nghĩ sao ? Không ai hoàn hảo cả, kể cả con. Nếu làm sai không quan trọng, điều quan trọng hơn là có biết sửa sai không: Con đem đồ dơ tống vào tủ nên mới bị la. Mẹ Tiên sai khi không xin phép con mở tủ thì con nhẹ nhàng nói mẹ lần sau nên hỏi ý con trước... Bla bla bla đến 1 tiếng sau.

Nàng trẻ cuối cùng bấm bụng đi xin lỗi chị già mà mặt tái xanh vì sợ. Sợ quá đi chớ. Lỗi tày đình mà. Chị già ko hiểu đầu đuôi gì hết nhưng nàng trẻ nói rõ mình đã sai phạm gì và đã rất là ân hận.

Vậy đó, nhà có 1 đứa con gái đã đau đầu. Có thêm bà chị gái nữa càng đau đầu hơn. He he he... nói vậy chứ thương bà chị gái lắm. Nhờ có bà chị mà con "mẹ mìn" này được so sánh hiền dịu biết bao nhiêu .

Hôm nay vào blog nàng đã thấy cái entry đó bị gỡ ra rồi.

Đây mới là cuộc chiến bắt đầu cho cha mẹ có con bước vào thế giới tuổi teen.

3a5c.jpg picture by vanstockholm

Hình này rất ngây thơ được ba mẹ đón từ VN qua mùa Thu năm 06. Ngồi trên phòng chờ ở BKK ôm con cá heo người nhà tặng, mắt buồn xa xăm mà không khóc chút nào. Mẹ thương con gái, thương ngay từ phút đầu thấy con và hình ảnh như thế này làm mẹ giữ mãi trong tim.

 

Friday, January 1, 2010

Chào năm 2010 !

 
Tối hôm qua thức đến Giao thừa để làm nhân chứng cho phút giao ca giữa năm cũ và năm mới. Đứng từ balcony nhìn mọi người đốt pháo hoa rộn rã khắp nơi thấy thật vui. Tiễn năm cũ 2009 nhẹ nhàng đi và đón năm mới 2010 trong không khí gia đình ấm cúng bên bàn ăn đơn giản với món chả giò cuốn yêu thích, chút rượu vang và ánh nến lung linh.
 
Năm qua là một năm có nhiều niềm vui và nỗi buồn đến với mình. Hi vọng năm này nỗi buồn vơi đi và niềm vui bù lại.
 
Đúng 10 năm trước hòa lẫn trong biển người (hơn cả triệu người) đổ dồn về Berlin Brandenburger Tor đón mừng thiên kỷ mới, tay trong tay người yêu mình ước nhiều nhiều lắm. 10 năm sau lại đứng bên "người yêu cũ" mà chẳng biết ước gì vì hình như những điều ước năm xưa đã thành hiện thực. Thôi thì ước rằng mọi người thân yêu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc rạng ngời.
 
 
 
 
 

Happy New Year 2010 !




Hi vọng năm mới mang đến hạnh phúc cho mọi nhà mọi người.
Đây là những hình ảnh nhà bạn Unin đón Giao thừa...