
Chỉ có hình thôi nhé, vì lạnh quá mẹ tớ chỉ thích chui vào chăn ấm thôi....
Dạo này con trai quậy quá chừng, không lúc nào ngồi yên được - lúc thì nhảy lên bàn nhún nhảy như biểu diễn trên sân khấu ấy, lúc thì quay cuồng cuồng đủ kiểu đủ nghề... Con nhanh như sóc, ở mọi nơi, lúc nào cũng có mặt con. Mẹ và papa chóng cả mặt vì phải theo dõi con, dầu vậy nhưng con vẫn cứ té u đầu liên tục. Có con trai mệt thật đó, hiếu động quá chừng đi !
Bù lại con rất vui vẻ và dí dỏm, biết cách hài hước và lôi kéo mọi người vui theo mình. Nhìn cái mặt mếu máo nũng nịu, làm xấu hay cười tít mắt của con làm cả nhà không thể không cười theo được.
Con là ánh nắng sưởi ấm mùa đông ... Wild boy của mẹ !
Khìn khìn quá đi thôi, có ai như tớ không ?
Chuyện là hôm nọ mẹ nó đi ăn trưa ở Mc Donald, mua vài thứ với pommes + nước cam tươi. Mua xong rồi vứt thẳng vào thùng rác hộp thức ăn... đứng ngẩn người mới nhớ là mình chưa ăn mà vứt. Tức dễ sợ !
May mà trên tay còn bình nước cam tươi chưa uống nên xách đến thư viện gần chỗ làm vừa nghỉ trưa vừa đọc sách và uống nước cam vậy.
Quay về chỗ làm sau giờ ăn trưa thì trực nhớ mình chưa kịp uống nước cam và quên cái bình nước cam ở thư viện
. Hết thuốc chữa !
Hết giờ làm đi nhà trẻ đón Ủn Ỉn. Hai mẹ con xăng xái về đến nhà thì phát hiện chìa khóa nhà + mớ chìa khóa linh tinh khác biến mất tiêu.
Thò tay kiếm điện thoại để gọi Cherie hay papa... thì không thấy điện thoại đâu. Lại quên ở nhà rồi !
Điều này thật hiếm khi xảy ra, vì mobil là bất di bất dịch nằm trong túi mà.
Quay lại nhà trẻ Ủn Ỉn thì nó đóng cửa... gọi hoài không thấy ai mở cửa đành đi ngõ khác nhờ người mở cửa vào tìm chìa khóa và gọi nhờ điện thoại.
Chìa khóa tìm không ra, gọi điện cũng không ai nghe. Mới nhớ là Papa đi làm xong lại chơi tennis nên không nghe điện thoại.
Quay lại chỗ làm coi thử có quên chìa khóa không.... lại chẳng thấy đâu.... hu hu hu...![]()
![]()
![]()
Đầu óc dạo này sao kỳ lạ vậy không biết. Tớ biết là mình có trí nhớ không phải hàng xuất sắc nhưng học hành làm việc cũng chẳng tệ lắm, ít ra chẳng bao giờ quăng thức ăn khi chưa măm măm mà. Hồi nhỏ đến giờ chưa bao giờ quăng mất chìa khóa, làm cái gì cũng lên kế hoạch rõ ràng và ghi chép đầy đủ vậy mà bây giờ lại khìn khìn... lúc nhớ lúc quên.
Người ta nói phụ nữ mang bầu dễ quên lắm, tớ có mang bầu đâu. Đẻ xong lâu rồi mờ. Mà lúc mang bầu Ủn ỉn tớ sáng suốt cực kỳ, không hề có triệu chứng lãng đãng như các mẹ khác.
Từ khi đẻ xong Ủn Ỉn, cái tính nhớ nhớ, quên quên mới xuất hiện. Đồng nghiệp an ủi "cậu vẫn còn sáng suốt chán, ứ có đứa nào lừa được cậu... nếu thấy stress quá đi tập lại yoga đi, ai có con nhỏ cũng bị cái bịnh stress hoặc lúc nhớ lúc quên hết í !" Kiểu này đi tập lại yoga và body balance quá.
Một buổi sáng thức dậy tớ tự nghĩ thương cảm mấy người mắc bệnh Alzheimer, nếu bỗng nhiên mình không nhớ gì thì sao nhỉ ? Thật là bất hạnh ! Chồng tớ nói là càng lớn tuổi càng hay quên và không quên nheo mắt chọc ghẹo.
Một buổi sáng yên lành như sáng thứ 7 cuối tuần này, tớ chỉ muốn quên hết công việc và những mối bận tâm khác, ở bên chồng con, ôm nhau và nghe tiếng cười lanh lảnh của hai bé con Ủn Ỉn, Cherie.
Ừa, sẵn đây ghi vào đây để nhớ rằng Ủn Ỉn mọc 2 cái răng cắm (1 cái mọc lên to rồi, còn cái kia mới nhu nhú). Lạ thiệt, nó mới chỉ có 6 răng hàm thôi mà đã mọc răng cắm rồi. 4 cái hàm trên, 2 cái hàm dưới + 2 cái răng cắm. Nhìn thấy ngộ nghĩnh lắm. Chắc Ủn Ỉn ranh con khôn lõi và già hơn tuổi nên nó mới vậy chăng? Dù sao thì nhìn yêu lắm í.
Sinh hoạt cuối tuần: ăn, ngủ, nghỉ, bơi, dạo, đi shopping... giỡn - hết một ngày thứ bảy.
Đi shopping: Hai chị em nó đi chơi nắm tay nhau dễ thương quá hà...
Ba cha con đi dạo
Giỡn: Giả đò nằm lăn ra ngủ
Giỡn quá à nghen, con gái con lứa gì giơ chân tóc váy như vậy kìa ?

Điều "bí mật" của Ủn Ỉn "bị" khám phá ở nhà trẻ he he he... vậy là tớ hiểu tại sao con tớ khoái đi nhà trẻ rồi.
Sáng nào cũng vậy, sau khi ăn sáng Ủn Ỉn chỉ tay bảo mẹ lấy áo jacket và giày để đến lớp. Nếu mẹ chậm một chút là la hét ầm ĩ và kéo tay mẹ ra khỏi nhà.
Và đây... có thể là nguyên nhân Ủn Ỉn mê đến nhà trẻ ??? ... có anh chàng và cô nàng hôn nhau hi hi hi...
Đố các bạn Vincent đâu nào ?
Đây là kết quả của chuyến đi dã ngoại trong rừng. Ủn Ỉn và các bạn làm họa sĩ sáng tác tô vẽ và trang trí tranh...
Mùa Đông đến rồi, Ủn Ỉn Vincent làm người mẫu cho một số bộ sưu tập trẻ em do nhà sáng tác "Mẹ" thiết kế ![]()
Quần không thấm nước để chơi và trượt tuyết mùa Đông có tác dụng giữ ấm ở nhiệt độ dưới 0.
Kết hợp với jacket hai lớp chống gió lùa và thấm nước, mũ trùm đầu ...
Áo có phản xạ ánh sáng để đi khi trời tối.
Áo quần lót mặc bên trong giữ ấm cơ thể





Hai hình dưới không phải thời trang mùa đông nhưng mẹ thấy em "ngây thơ" yêu quá cũng cho lên bộ sưu tập luôn.
Khi nào rảnh tớ bổ sung vào bộ sưu tập thời trang mùa Đông nhé...