Friday, April 30, 2010

Lang thang Bắc Mỹ ( USA, Canada) : phần mở đầu.

Gần ba tuần đi du hí theo kiểu chạy giặc (đủ loại phương tiện tàu xe, máy bay lớn nhỏ...) cả nhà đã bình yên về lại Stockholm mặc cho bụi núi lửa ngạt trời ở Iceland.

Thật ra đó là một chuyến đi rất vui và ấn tượng. Vui nhất có lẽ là Ỉn được gặp bạn Bợm - em Mén, được đặt chân và đi qua gần cả chục thành phố Mỹ và Canada, được mở mắt ra học hỏi về thế giới bên ngoài... Vui nhì là ba Ỉn được gặp tâm sự với người yêu (chồng đứa bạn - vô duyên dzị đó), có vé xem đội hockey yêu thích vào phút chót. Vui đặc biệt là mẹ Ỉn vì gặp lại đứa bạn thời mặc quần tà lỏn chạy lăng xăng trong xóm đi hái trộm sen hay trốn nhà tắm sông.

Lang thang kỳ này của hai gia đình có thêm cả 3 nhóc con và mật độ đi dày hơn trước cho kịp đến những nơi mẹ dự định tới. Mệt nhưng vui.

Ấn tượng về Niagara Falls và Grand Canyon hùng vĩ. Ấn tượng về những cánh đồng đủ màu sắc khi máy bay qua vùng Arizona / Nevada...

Ấn tượng về những phút cuối được lên máy bay mặc dù chuyến bay bị hủy, về lúc tên mẹ bị đưa vào danh sách những cái tên KHỦNG cần kiểm tra riêng kỹ lưỡng trước khi lên máy bay hay đoạn đường dài hơn 12 tiếng lái xe có 3 nhóc dưới 3 tuổi từ Montreal về lại Washington D.C...

Gần đúng 1000 tấm ảnh cho hơn 2 tuần ngao du đây đó là một kỷ lục của mẹ Ỉn từ khi biết làm phó nháy đến giờ. Sẽ up hình lên trong vòng vài ngày tới nhé.

Những trải nghiệm về chuyến đi này mẹ viết ra cho Ỉn để sau này lớn lên con có thể xem lại những nơi con đã đặt chân qua và có thể đây cũng là nơi bắt đầu một tình bạn đẹp của con và Bợm. (đẹp cũng như tình bạn gần 30 năm của mẹ Ỉn và mẹ Bợm con hén ).

 
 

Tuesday, April 6, 2010

Phục sinh của Ỉn

Mẹ bận, rất bận và không có thời gian trang trí nhà cửa với những quả trứng lủng lẳng như mọi năm. Mẹ biết hai nhóc của mẹ không thích ăn đồ ngọt như kẹo và chocolate nên cho đồ chơi vào trứng...

Phục sinh năm nay mẹ đem giấu 5 quả trứng "khủng long" ngoài sân vườn  và giả đò dẫn hai nhóc đi dạo tình cờ ngang qua. Ỉn phát hiện mấy quả trứng reo lên thích thú. Mẹ nháy mắt chị Cherie đừng nói cho Ỉn biết trứng từ đâu ra... Hai chị em chạy lăng xăng tìm trứng và ôm về một đống như thế này.

Ỉn khệ nệ ôm một quả khủng long to đùng đi chệnh chạng...

Vui hơn nữa là khi đập trứng ra hai chị em thu được bao nhiêu là đồ chơi thú vị trong đó. Nhìn mặt Ỉn sung sướng khi phát hiện ra mấy chiếc xe trong phim CARS làm mẹ vui lây.

Vậy đó, hạnh phúc là những gì đơn giản như nụ cười của Ỉn...

Thursday, April 1, 2010

Hóng chuyện của Ỉn

1. Chuyện thứ nhất: CUBA

Ỉn ngồi coi phim hoạt hình. Cửa mở, Ỉn chạy ra ríu rít mừng rỡ.

- Ba về, ba về !!!

Ỉn giang hai tay nhỏ xíu cố ôm ba để được ba bế lên như thường lệ thì mẹ bỗng nghe ba kêu thất thanh như bị chó cắn hay bỏng nước sôi.

Mẹ lo lắng chạy ra hỏi chuyện gì thì thấy mặt ba tái xám và hai tay ôm lấy chùm "của quý" nhảy cò cò lê lết đến sofa.

- Thằng Ỉn, thằng Ỉn.... nó cắn anh !

Ỉn chẳng hiểu gì, nó sợ quá đứng nhìn trân trân và nhìn cầu cứu mẹ.

- Con làm gì vậy Ỉn ? mẹ hỏi.

- Aj aj (nó nhìn ba rồi nói ba đau la aj aj...)

Té ra rằng nó mừng ba về chạy tới ôm ba và tiện hả mồm ngạp luôn một miếng vào "chỗ đó" - cái chỗ mà nó đứng ngước mặt lên vừa tầm ơi là vừa  .

Vui lên là nó "nựng" ba nó vào mặt. Lần này quá bất ngờ làm ba nó không kịp xoay sở. Hơn nữa nó đang coi cái phim hoạt hình về Dinosaurer có cái con răng nhọn hay hả mồm cắn con khác nên nó thực hành đây. Pó tay con luôn !

2. Chuyện đi ngủ:

Dạo này Đông qua Xuân đến nên trời mau sáng lâu tối. Đến hơn 7 giờ chiều ngoài trời vẫn còn sáng trưng. Ỉn không chịu lên chuồng ngủ.

- Ỉn đi ngủ, mẹ bảo.

- Không ! Ỉn coi hoạt hình.

- Đi ngủ ! mẹ ra lệnh.

- Không ! Không !!!

- Không thì Ỉn khỏi ngủ, mẹ ngủ nhen. Mẹ nói.

- Mẹ không ngủ. Mẹ im lặng ! Im lặng ! Suỵt ! (đưa ngón tay chút xíu lên ngang miệng). Im lặng để Ỉn đi ngủ.

Dễ ghét gì đâu !

3. Chuyện nhà trẻ:

Mẹ đón Ỉn ở nhà trẻ. Mở cửa ra thấy cô phụ trách ôm Ỉn vào lòng, tay xoa xoa đầu Ỉn.

Ỉn ngồi mắt nhíu lại môi mím chặc ra điều ta đây cố chịu đựng cái gì đau lắm. Bình thường thấy mẹ là Ỉn nhảy chân sáo hò hét vui vẻ, vậy mà...

Mẹ hoảng hồn sợ Ỉn bị sao. Cô nói Ỉn nhảy cò cò đập đầu vào kệ sách nhẹ thôi.

Cô thấy mặt Ỉn như vậy thì bảo:

- Con cứ khóc đi cho khỏi đau không cần ra vẻ đàn ông chịu đựng đâu !

Mẹ giang tay ôm Ỉn thì Ỉn vỡ òa cười khanh khách. Thì ra Ỉn đóng kịch để được cô ôm xoa đầu và lừa mẹ để mẹ xanh mặt vì lo.

(Mẹ quên rằng thằng Ỉn của mẹ làm gì có cái "sự chịu đựng" đau cắn răng tự chịu không la làng.)

 Con với cái !