Sunday, January 23, 2011

Ngôi sao tương lai :)

Hồi năm ngoái khi Ỉn 2,5 tuổi, mẹ mua cho con đôi giày trượt patin nhỏ nhắn để con tập chạy trên sân băng và hồ đóng băng trắng xóa vào mùa Đông. Mẹ nhớ lúc đó con thấy chị Cherie chạy ào ào trên đôi patin trắng của chị mà nhìn thèm thuồng ghanh tỵ. Con hiếu thắng, quyết chẳng thua nên xỏ giày vào là cứ tưởng ngon ơ ta chạy. Té cái rầm, con không khóc nhưng hơi mắc cở quê quê và cố gắng đứng dậy lấy thăng bằng. Chỉ vài lần con tiến bộ hẵn lên.

Bẵng một thời gian bận rộn và mùa Hè với nhiều chuyến du lịch khắp nơi ba không có thời gian đưa con đi tập.

Bỏ đúng một năm, lấy giày ra hồ đóng băng cả nhà trượt patin trong một ngày nắng đẹp. Con hâm hở và rất tập trung nhìn ba chỉ dẫn. Chẳng mấy chốc con chạy nhanh hơn mẹ và chuyên nghiệp như vận động viên hockey. Con nhìn chị Cherie không còn với ánh mắt thèm thuồng ghanh tỵ như trước nữa.

Ba đã từng chơi hockey và trượt patin chuyên nghiệp nên mẹ rất yên tâm giao phó con cho huấn luyện viên "người nhà" này. Nhìn miệng cười và ánh mắt hạnh phúc của con làm mẹ vui và mãn nguyện.

Trên sân trượt có thể con là cậu bé nhỏ tuổi nhất cầm cây côn hockey chạy tung tăng rất sành điệu. Con mãi mê trượt quên cả đói và chăm chỉ không muốn nghỉ ngừng.

Nhìn ánh mắt hạnh phúc của ba vì có được "học trò cưng" lanh lẹ như con mẹ thấy vui vui.

Chẳng mấy chốc nữa huấn luyện viên ba sẽ tháp tùng "ngôi sao con" sang tận Chicago tranh tài giải Standley Cup ở sân vận động United Center, con nhỉ.

Ba mẹ con chào sân cái nè :)

Mẹ cũng chiên nghịp ghê chưa nè :D

 

Tuesday, January 18, 2011

Linh tinh

Kể từ sau Giáng sinh và đầu năm mới mình đã lên kế hoạch nâng cao chất lượng cuộc sống - sống khỏe  (nghĩa là ăn uống điều độ có khoa học, tập tành thường xuyên hơn). Xung quanh mình đầy giẫy những người mắc bệnh cancer làm mình cũng lo sợ và cố gắng tận hưởng hơn khi mình khỏe mạnh.

Theo một nghiên cứu TĐ thì 10% dân số mang mầm bệnh hoặc mắc bệnh cancer... nghe thấy rụng rời. TĐ là đất nước có chất lượng cuộc sống tốt, môi trường trong sạch, y tế an toàn vậy mà cancer vẫn còn hoành hành như vậy. Nói đến VN và những nước chậm phát triển khác thì con số đó còn cao hơn.

Cách đây hơn hai năm khi vừa bỏ bú Vincent mình phát hiện ra cái cục nho nhỏ bên vú phải như hạch và sợ hãi đi chụp mamorgrafi... Họ ép ngực chụp tách lớp đau đến xịt sữa ra ngoài (mặc dù đã lâu con ko còn bú mẹ) và may mắn đó chỉ là tuyến sữa bị tắt.

Dạo này lại kiểm tra ngực trái thấy cục hạch nhỏ, bóp vào hơi đau... mình ngại đi chụp phim lần nữa. Hôm qua ăn tối cùng người bạn bác sĩ có kể cho chị đó nghe, chị ấy sờ và bảo nên đi chụp hình đi. Mình lại sợ do dự không muốn đi. Sáng nay chị ấy gọi bảo đi ngay đến phòng khám chị để chị chuyển remiss đến phòng chụp mamorgrafi... Vẫn chần chừ, lỡ mà... thì sao ???

Tối nay ngủ một giấc rồi sáng mai quyết định có nên đi chụp hay không... chắc là đi nhưng để mai tính !

Thôi thì trời kêu ai nấy dạ chứ biết làm chi hơn...

Ít ra thì mình đã hưởng thụ cuộc sống quá nhiều, mình được ưu ái có một cuộc sống bình an, khỏe mạnh, được đi đây đi đó làm những gì mình thích.

Năm nay kế hoạch công việc dày đặt và không hề giảm chút nào so với mọi năm nhưng mình vẫn còn tham lam bon chen mài đít vào chương trình học từ xa của ĐH JKH (cái này hôm nào ra entry khác kể sau), ngoài ra chương trình "thể dục thể hình" bị ép 3 lần / tuần vào tối sau giờ làm như bodybalance (dạng yoga kết hợp Taichi, Pilates), Zumba và Spinning(Cycling).

 

Năm nào cũng hô to khẩu hiệu tập tành nhưng mình là đứa cả thèm chóng chán, được vài hôm rồi lén bỏ trốn đi chơi (ăn là chủ yếu). Ngay sở làm có luôn phòng gym, bể bơi bên cạnh và được miễn phí hoàn toàn cho nhân viên ở đó... Vậy mà mỗi tuần mình bén mảng đến đó 1 lần bơi vài sải tay và chui vào phòng sauna nằm đó.

Mình đúng là đứa chỉ biết hưởng thụ. Đi làm thì đòi hỏi nghỉ 1 ngày trong tuần (ngoài weekend) ở nhà chơi với con... chơi được đâu vài lần thì gửi nó vào nhà trẻ để mẹ đi massage, sauna bơi tí tỡn rồi sau đó dạo hàng quán shopping...còn không thì vô mạng la cà coi chỗ nọ chỗ kia lên kế hoạch ăn chơi du lịch đây đó.

Lịch bây giờ ghi ra đây để có cái roi tập mình vào quy cũ hơn.

Thứ hai hàng tuần 19.30 tập bodybalance (yoga, taichi, pilates)

Thứ tư hàng tuần 18.30  và chut nhật 12.45 nhảy Zumba

Thứ ba hoặc thứ năm hàng tuần bơi, sauna và đạp xe đạp spining 45 phút...

Thôi dài dòng linh tinh như vậy đủ cho hôm nay. Mai có gì sẽ báo tiếp...

(Hình lấy từ net... hôm nào tập có kết quả đẹp như cái cô trên thì sẽ show hàng :))

Saturday, January 8, 2011

Giày

Hôm nọ trưng bày bộ sưu tập đủ màu đủ kiểu dáng găng tay rồi, hôm nay rảnh chuyện và sẵn dịp trút tâm trạng vào shopping nên bỏ lên đây mấy "của nợ' yêu dấu của mình.

Nói gì thì nói mình có thâm niên mang giày ngót nghét gần 40 năm nên cũng biết chút chút về giày và rất mê giày. Ôi cái bịnh của phụ nữ này ai không mắc phải thì xin chúc mừng cái túi tiền còn nguyên vẹn.

Nói về giày thì chắc ngót nghét trên dưới 30 đôi dùng cho 4 mùa, đủ cho mỗi ngày mỗi đôi đi không đụng hàng và thay đổi cao thấp cho cái chân già không bị mất dáng. Tuy nhiều giày, nhiều hiệu khác nhau từ cao cấp điệu đàng như Marc Jacob, Fendi, D&G... đến trung cấp như Marc O'polo, Replay Diesel, Sergio Rossi, Bjorn Borg, Ecco... và tụt xuống hạ dân như Legero, Addidas, Nikes ... mình chỉ có vài đôi "ruột". Nghĩa là những em cưng đó được mình chiếu cố hàng ngày và không hề phản bội lòng tin của mình.

Mùa Đông khi tuyết phủ ướt nhèm nhẹp và lạnh ngắt như vầy mình chuyên trị giày Legero của Đức, cái loại Gortex không thấm nước ấy nhẹ hều và mang đi bộ cả ngày êm như nhung. Mình có thêm đôi Ecco chuyên trị đi trên tuyết chất lượng đáng tiền nào của đó.

Mỗi khi đi làm thì diện boots cao điệu đàng. Cái nàng Marc O'polo mới thỉnh về hôm qua có kiểu dáng hơi giống  D&G mình đi từ 2 năm trước đến giờ vẫn được liệt vào hàng favorite.

Sẵn khoe luôn đống giày boots đủ màu đủ cỡ cao thấp khác nhau tùy theo tâm trạng và thời tiết hàng ngày mà tùy nghi sử dụng.

Có em Fendi (Ankle Boots) này thỉnh thoảng đi đú đỡn vào đêm cũng được ưa chuộng lắm. Nó cao 11cm nhưng được cái dáng chắc chắn và giữ bàn chân gọn nên có nhảy nhót hay đứng tán dốc cả đêm cũng không hề gì. Bù lại mấy nàng điệu đàng lịch lãm Ý mang vào quý xờ tộc mà đau chân la oai oải sau hai tiếng đồng hồ lê lết.

 

Nói đi nói lại mình vẫn chuộng nhất hiệu giày không cao không thấp về giá cả như Replay Diesel ... mẫu mã khỏe mạnh không màu mè dễ kết hợp áo quần bụi outdoor cho những ngày không trang điểm.

 

Và cũng không quên một điều là để cho tuổi thọ những đôi giày cưng không bị lão hóa như mình thì hãy thỉnh thoảng dùng kem chống nhăn cho chúng...

Sau khi ôm về một đống giày giảm giá hôm qua tưởng rẻ, tính tổng cộng lại gần bằng vé máy bay về VN hic hic hic... Chẳng lẽ đem đi trả lại nói rằng tại tui chán đi shopping mua vui, giờ thấy cái vui đó tốn tiền vô bổ ?!

Thursday, January 6, 2011

Viết cho một ngày tuyết rơi mù mịt

Những ngày mùa Đông ảm đạm như thế này làm người ta chán... Chán cái cảnh ướt nhèm nhẹp và lạnh cóng mỗi khi ra đường. Tuyết rơi trắng xóa, tuyết rơi mù mịt...

Cả tuần rồi chẳng ai nói với ai câu nào... Im lặng là vàng. Ừ mà vàng đang có giá nên đứa nào cũng cứng đầu cứng cổ giữ "vàng". Mình chán chả thèm nói, hắn im ỉm không thèm mở lời.

Làm gì cho vui trong những ngày tuyết rơi như thế này ngoài công việc và con cái ? Mình có tật xấu là mỗi khi không vui trong lòng đều đi shopping hay du lịch một mình. Du lịch vào lúc này không ổn rồi vì đã lên kế hoạch cả năm xong xuôi, xém chút nữa mình lấy vé đi Marocko 4 ngày 3 đêm trong những ngày nghỉ lễ cho bõ tức. Thôi ở lại cũng là một cách khôn ngoan. Mà cũng chẳng khôn ngoan gì với cái túi tiền của mình, với bao nhiêu tiền đó lẽ ra bây giờ mấy mẹ con nằm dài trên bờ biển trong một resort 5 sao hoàng tráng phơi nắng ấm... Mình đổ hết vào shopping mỹ phẩm, nữ trang, áo quần hôm nay. Mua nhiều, xách về khự nự... hả hê trong lòng.

Nghĩ lại làm phụ nữ cũng sướng, không vui trong lòng thì đi mua sắm lấy lại niềm vui. Đàn ông thì sao nhỉ ? Chắc ôm quyển sách ngồi đọc cả ngày như hắn ?!

À, hôm nay có mua cái sản phẩm Kibio của Pháp nè, chút nữa hỏi bà con có ai dùng chưa để biết. Mình bị dị ứng phấn hoa nên những loại mỹ phẩm đắt tiền thơm lựng là không xong rồi... toàn xài hàng re rẻ như The Body Shop 100% nature là chắc ăn nhất cho những sản phẩm chăm sóc da như bodylotion, bodysrubb, sữa tắm... Hôm nay thấy họ lăng-xê cái sản phẩm bio của Pháp này làm mình thinh thích ôm về một mớ thử chơi. Nhìn qua thành phần gần 100% natural là khoái rồi. Giá cả cũng chẳng rẻ gì (chai serum chống nhăn mắt chút xíu 20ml mất 55 Eu và typ kem dưỡng ẩm 50ml ngốn khoảng chừng đó tiền) nên hy vọng hàng không quá dỏm.

Mình ứ thích Tây (Pháp) nhưng mê quá mấy dòng mỹ phẩm của hắn. Nói gì thì nói, không anh nào lịch lãm quyến rũ bằng anh "cosmetic" made in France. Hàng YSL có những hộp phấn mắt, má hồng thật độc đáo... mình rước về vài anh (để ngắm là chính và thỉnh thoảng điệu đàng cũng lôi ra trét chút). Hôm nay ôm về bao nhiêu anh Pháp Estee Lauder, Lancôme, Clarins mà chẳng biết khi nào mới có dịp dùng tới.

Xong hàng mỹ phẩm mình chui qua hàng trang sức... đơn giản không màu mè như mình chỉ thích kim cương và bạch kim (ha ha ha sao thích ngu vậy) nhưng chẳng có anh nào đáp ứng, thì đành mua đại những cái gì sang sáng và tạm lấp lánh như kim cương, bạch kim đeo vậy. Hàng DKNY nhìn cũng đẳng cấp và hợp túi tiền, vớt luôn 3 hộp nào dây chuyền, nào khuyên tai lủng lẳng...mua không cần thử, về đến nhà thử cũng thấy ok.

(Hình ảnh để bỏ sau)

...............................................

Lại tà tà dạo hàng áo quần ôm về một mớ... ôi mệt.

Khai nhiêu đó thôi, hôm nào rảnh và vui vẻ hơn thì mình trưng bày hiện vật .

Cũng vì cái thời tiết chán phèo này mới tốn kém như thế đó. Nếu trời đẹp thì đã khác...

 

 

 

Mới ôm về mấy em D&G boots, Fendi ankle boots và Marc O'polo

nữa nè... Hàng sale off nhìn đẹp và rẻ nữa giá tiền... Mại dzô !!!

Mai rảnh ăn diện lên chụp hình cho bà con coi nhen. Cuối tuần vui vẻ !

Tuesday, January 4, 2011

Nhật thực

Phải ghi lại để nhớ lần đầu tiên trong đời thấy Nhật thực... Nguyệt thực thường xảy ra hơn và mình đã từng thấy nó khi ở Việt Nam vào đêm.

Sáng nay ngủ dậy mở máy đọc tin thì mới biết sẽ có hiện tượng Mặt trời khuyết dần vì Mặt trăng che lấp khoảng 8.30 đến 10.30 sáng ở Bắc Âu, mình vội chạy lấy ngay cái kính Polaroid có Ultraclear mang vào chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ lạ này. (Kể từ lần đầu tiên xuất hiện ở Thụy điển năm 1954 và hôm nay ngày 04 tháng 1 năm 2011, lần tới sẽ là năm 2126).

Nhật thực là khoảng khắc mặt trăng dạo chơi ngang qua Mặt trời và Trái đất trên một đường thẳng... Dù cho Mặt trời to gấp 400 lần Mặt trăng nhưng vẫn "bị" Mặt trăng che khuất vì Mặt Trăng nằm gần hơn trái đất (gần hơn 400 lần) so với mặt trời nên những ai may mắn như mình hôm nay cũng được chứng kiến hiện tượng Nhật thực kỳ bí này từ hành tinh xanh.

Toàn cảnh Nhật thực thật kỳ lạ, bầu trời hôm nay may mắn trong xanh không một gợn mây bao phủ quanh mặt trời nên mình thấy mặt trăng từ xa tiến dần, tiến dần về hướng mặt trời và ông mặt trời đỏ ối ấy bị biến dạng thành cái lưỡi liềm như thế này...

Mình gọi điện cho các bạn đồng nghiệp nhớ chạy ra ngoài trời không quên cầm theo kính Polaroid để chiêm ngưỡng làm xôn xao cả chỗ làm sáng nay.

Hình này lúc mặt trời kiêu hãnh chiếu sáng không bị mặt trăng lấn lướt...

Mặt trăng đang tiến về phía mặt trời từ bên phải (vầng sáng trắng xanh không có tia nắng chiếu bên phải)

Lúc này mặt trăng đang lấp dần mặt trời từ trên xuống (vầng sáng trắng xanh)

Sau khi "hòa hợp mối duyên" gặp gỡ giữa Hằng Nga và Thần Mặt trời thì đường ai nấy đi... Nhìn Hằng Nga đang lùi dần về bên trái e ấp (vầng sáng xanh) và biến mất trong ánh sáng chan hòa của buổi sớm đẹp trời và bình yên.

Tiếc rằng vì bất ngờ nên không kịp thay ống kính Tamron teleskop để chụp gần kề lúc mặt trời và mặt trăng "giao hợp". (Có nhiêu xài nhiêu thôi nhé và mình mượn hình cận cảnh đầu tiên từ internet để minh họa gần lúc Nhật thưc;)

Thế là một năm khởi đầu như ý muốn - lần đầu tiên thấy Nhật thực cũng kỳ diệu như thấy Mặt Trời lúc nữa đêm ở tận điểm cao nhất vĩ tuyến Bắc:Tromso (Nauy) hè năm ngoái.

 

Đã thấy Nhật thực lần đầu tiên trong đời sáng nay. Lạ lẫm và tuyệt vời ! Bầu trời trong vắt và không gợn mây, mặt trăng ăn dần vào mặt trời... chỉ còn lại như cái lưỡi liềm đỏ ối. Thế là mình đã thấy kỳ quan của tạo hóa rồi, đâu phải ai cũng nhìn thấy được kể từ lần cuối cùng 1954 và đến lần kế tiếp 2026... Khởi đầu một năm đầy năng lượng !