
Sau khoảng 2 tuần Cherie chuyển đến Stockholm, bé được khám bệnh và làm thủ tục giấy tờ cư trú cũng như nhập học. Kiểm tra sức khỏe Cherie là 1 quá trình lâu dài nên bài viết này chỉ đề cập về việc học của bé.
Mẹ nhớ hoài ngày đầu tiên đến trường cùng con. Đó là 1 buổi sáng mùa Thu trời hiu hiu lạnh, sân trường rơi đầy lá đỏ. Con gái mẹ nhỏ xíu với cái áo đầm màu xanh lá cây, cái ba-lô nhỏ sau lưng. Con vào nhập học trễ hơn các bạn nên mẹ dẫn con thẳng đến lớp.
Cô giáo chủ nhiệm tên là Åsa Johansson và khoảng 25 bạn trong lớp đứng dậy đón con. Con gái mẹ thật can đảm, mặc dù con không biết 1 từ tiếng Thụy điển. Con chào các bạn bằng tiếng Pháp và nói rằng "Tên tôi là Cherie, đến từ Vietnam. Tôi không biết tiếng Thụy điển nhưng hi vọng các bạn sẽ giúp tôi". (Phải nói thêm rằng Cherie học tiếng Pháp ở trường Thực nghiệm Nhatrang nên lúc đó có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp). Cô giáo dịch lại cho các bạn và các bạn vỗ tay cổ vũ Cherie nồng nhiệt. Mẹ cảm động muốn chảy nước mắt. Mẹ không ngờ con đỉnh đạc như vậy.Mẹ cứ lo con không quen với môi trường mới, các bạn mới, ngôn ngữ mới nên muốn ở lại bên con ở lớp. Con nói với mẹ rằng :"mẹ cứ đi làm đi, chiều về đón con, con không sao đâu!" Một đứa bé mới tròn 10 tuổi từ một nơi rất xa đến đây mà can đảm và chính chắn như vậy làm mẹ thật tự hào.
Các bạn học lớp 4c thật dễ thương, các bạn nắm tay con dẫn con đi các nơi trong trường để giới thiệu. Thỉnh thoảng các bạn cỗng con trên vai vì chân con đau. Mẹ yên tâm vì con được an toàn trong môi trường tốt. Các cô giáo của con cũng rất tận tình.
Sau 3 tháng đến trường Cherie có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Thụy điển và có nhiều bạn. Thỉnh thoảng các bạn đến chơi nhà và ngủ qua đêm với Cherie hoặc ngược lại. Mẹ có thể tự tin nói rằng con đã hội nhập và yên tâm về vấn đề ngôn ngữ của con.
Cô giáo dạy tiếng Thụy điển của con tên là Maggie. Bà giáo già sắp về hưu nhưng rất tận tình và yêu mến học trò. Bà tự hào khoe với mẹ rằng Cherie có thể viết truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn bằng tiếng Thụy điển sau chỉ 1 tháng học với bà. Bà còn nói thêm rằng cả đời làm nghề giáo, bà chưa có đứa học trò nào học tiếp thu nhanh như Cherie. Ba mẹ nghe vậy thật nở mày nở mặt.
Chỉ sau 5 tháng, con đã có thể hát tiếng Thụy điển thành thạo và còn tham gia thi "Melodie Festival" tại trường. Con vào chung kết và được biểu diễn trước toàn trường. Bài hát con chọn "det gör ont" (It's hurt !). Các bạn cổ vũ con khan cả tiếng, mẹ thấy con rất vui và tự hào...mẹ và pappa cũng vậy.
Đến hôm nay con đã ở Thụy điển được gần 1,5 năm. Con không những đuổi kịp các bạn trong lớp mà còn đứng đầu lớp về các môn như toán, nhạc...
Như Napoleon từng nói (khi ai chọc ghẹo cái sự lùn của ông) :" Trí thông minh được đo từ đầu đến trời", con gái mẹ sau này sẽ là một tài năng lớn.
Cố lên con gái ! Go girl !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments:
Post a Comment