Cách đây hơn 3 năm đúng vào dịp Giáng sinh như thế này, thời còn son rỗi chưa có hai nhóc con, chồng còn lãng mạn rủ mình lên miền Bắc cực đi trượt tuyết và ngồi xe cho chó kéo. Cái cảm giác lạnh, lạnh thấu xương của nhiệt độ dưới - 15oC cũng không làm nãn chí ham zui của mình. Đó có lẽ là Giáng sinh ấn tượng nhất từ khi xa xứ đến giờ.
Hai vợ chồng lúc đó thuê một căn nhà nhỏ trên núi. Cái nhà đó họ về thành phố ăn Noel nên để lại cho hai vợ chồng tự tung tự tác. Ấn tượng đầu tiên khi mở cửa vào là mùi thơm của quế, của loại bánh rán mà Giáng sinh mọi người thường làm, có cả bánh mì mới nướng, thức ăn và cả cây thông Noel lấp lánh ánh đèn. Thật ấm cúng !
Chủ nhà thật tốt bụng và chu đáo đã sắp xếp mọi thứ cần thiết cho mấy ngày Giáng sinh trên núi của hai vợ chồng mình. Thật ngạc nhiên là giá thuê nhà vô cùng rẻ chỉ chừng 50EU cho hai ba đêm, họ không biết mình là ai vậy mà chỉ chỗ giấu chìa khóa và còn nói tiền thuê nhà cứ để lại trên bàn sau khi đi. Dân Thụy điển (ít ra thì dân trên núi) tin người như vậy đó.
Sau khi an tọa trong nhà, chồng thì loay hoay chuẩn bị mấy món đồ ăn tối. Vợ thắp nến, mở nhạc Giáng sinh và đi vòng vòng quanh nhà ngó nghiêng...
Buổi tối sau khi ăn xong, ngồi uống trà nhìn ra ngoài tuyết phủ trắng xóa...thật hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là không phải hối hả, tất tả chuẩn bị Giáng sinh ở Thành phố đông đúc nghẹt thở. Cái cảm giác chỉ "take it easy" và tận hưởng thời gian làm biếng không gì sánh được.
Lại nói đến chương trình chính của chuyến đi lên Cực Bắc này là được ngồi xe chó Alaska kéo. Đó là món quà mình ước ao bấy lâu được chồng "hiểu ý".
Đi xe chó kéo chạy băng băng qua rừng, qua hồ băng giá và gió thổi vù vù bên tai thú vị vô cùng. Thú vị hơn cảm giác trượt tuyết từ đỉnh cao đổ ào xuống. Chiếc xe được nối dây với 5 đến 9 chú cẩu to đùng, mình chỉ cần học cách hô ngừng và chạy + vài thao tác thắng lại và quẹo phải quẹo trái thì có thì vi vu cả ngày ngoài cách đồng băng tuyết.


Chạy cứ khoảng 1 tiếng thì cả đoàn ngừng lại uống cafe hoặc trà, ăn bánh... chó thì tranh thủ nghỉ ngơi, đái tè, ăn uống luôn. Mấy chú chó này ồn ào dễ sợ. Chạy tới đâu là nghe tiếng tới đó, nhờ vậy những lúc chạy qua cách rừng tuyết phủ trắng xóa không định hướng được đâu là đâu thì mình thấy đỡ sợ hơn (lỡ có bị lạc thì ai đó nghe chó sủa tới cứu mình đó mà !)
.jpg)

Còn 1 chuyện ấn tượng không kém chuyện chó kéo.
Buổi tối mệt nhừ sau một ngày ở ngoài rừng về nên mình đi ngủ sớm. Chồng còn ngồi coi TV. Đang ngái ngủ thì thấy một bà già tóc dài trắng đứng ở đầu giường nói là " tránh ra, chỗ này của tao nằm". Má ơi, mình chưa ngủ mà mê rồi ? Mở mắt dậy kêu chồng ơi chồng hỡi... anh chàng nhảy ào vào phòng hỏi chuyện gì. Mình kể vậy, ông chồng cười ầm lên nói vớ vẩn. Tức ghê luôn !
Sau đó mình nằm xuống ngủ tiếp, lại cũng bà đó đòi chỗ lại. Xin thề là mình không nói xạo. Mình còn thấy rõ và tả bà đó mặt mũi ra sao, ăn mặc như thế nào. Cả buổi tối đó mình ám ảnh không dám nhắm mắt lại hi hi hi ... chỉ sợ bà đó hiện ra đòi chỗ nữa thì có nước ... đái ra quần !
Sau này mình gọi điện hỏi bà chủ nhà trước đây có ai ở đó người như mình tả không, bà nói mẹ bà nhưng mất rồi. Cái phòng mình ngủ là phòng của mẹ bà trước đây. Mình còn hỏi phải mẹ bà có cái áo len màu beige như vậy, như vậy... bà xác nhận đúng. Trời ơi, một lần nữa làm mình nổi cả da gà.
Mình là chúa ghét ba cái trò mê tín bậy bạ, nhưng những gì xảy ra đêm Giáng sinh nọ cứ theo mãi đến bây giờ.
Vậy đó, nhân mùa Noel gửi đến cho các bạn chút chuyện như vậy...
Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ !
Bonus cái hình bên ngoài ngôi nhà ma và con ma trượt tuyết nè...



Nghe chị tả mà thích, chắc em cũng phải mau mau học nhanh để lên Bắc Cực trước khi băng tan vì hiệu ứng nhà kính mới đc, thời gian cũng chẳng còn mấy nữa, hic.
ReplyDeleteMấy con chó nhìn mạnh mẽ, thông minh dũng cảm quá chị nhỉ, nhà em cũng có 1 con lôi từ miền Siberia về nhưng về đây thì nó bị thui chột đi nhiều lắm, ko biết sủa mà ko chịu nóng được, hihi.
Nghe chiện ma của chị em tin 100% vì em còn gặp hơn cả thế rồi cơ, nhưng cũng may đấy là ma lành đấy, hihi
Chúc cả gia đình chị Kristmas vui vẻ ấm áp nhá. Chúc hai bé Cherie và Unin nhận được nhiều quà của ông jà Noel :X:X:X:X:X
chuyện đi xe chó kéo của em cũng ấn tượng mà đoạn cuối kể chuyện ma làm rùng mình ghê.Có ma thật đấy em ạ,chị gặp nhiều lần rồi,nhưng mà ma chị gặp không có mở miệng đòi chỗ như em,ghê quá nhỉ.Chị gặp ma vài lần trong bệnh viện,lần gần nhất cũng gần 20 năm rồi,hồi đó chị bị ma dựng giường ngược lên quay vòng tròn chóng mặt luôn.Còn hồi bé thì có thấy ma ở đuôi gường nhưng không thấy nói gì cả.Sống động như em thì ghê thật
ReplyDeletecảnh đẹp y như trong chuyện cổ tích ấy chị ha.
ReplyDeleteNghe chị kể chuyện bà già đó em nổi hết da gà.
Còn lâu băng mới tan em, cứ thong thả mà học đi rồi kiếm tiền đi trượt xe chó.
ReplyDeleteTội nghiệp con chó nhà em quá, cái giống này chỉ ở vùng lạnh thôi, nó cần chạy mấy chục cây số mỗi ngày và sủa ồn ào, nếu không được vậy chắc là chàng ta buồn bã lắm.
Vậy ma của em ntn ? Hôm nào kể chị nghe nhé.
Chúc em Giáng sinh vui vẻ !
Chị nói chị cũng gặp ma làm em lại sợ nè, em cứ tưởng lúc đó do người mệt và ám ảnh cái gì... nhưng sau khi hỏi ra có bà già ở đó chết thì mới tá hỏa lên.
ReplyDeleteHôm nào nói voi béo dẫn em đi Canada trượt xe kéo chó, ở đó cũng đẹp lắm đó cưng.
ReplyDeletehe he he... té ra chị cũng có khiếu kể chuyện ma, có đứa sợ nè.
dạ tụi em cũng định đi Canada sớm, chị sống ở Thụy Điển đã quá. Em nghe nói là mức sống ở Thụy Điển rất cao và đẹp và y tế tốt nhất.
ReplyDeletehehe. Thế mà em thấy các quan chức đã hội họp thông báo băng Bắc Cực đang tan chảy làm em sốt vó hết cả lên :))
ReplyDeleteMà con cún nhà em lúc mua nó về nó cũng ko biết sủa chị ạh, phải thuê người dạy thì mới biết, ko hiểu bị làm sao, chắc cu cậu bị câm bẩm sinh, nhưng mà giờ thì sủa to lắm rồi, sủa suốt ngày, điếc hết cả tai, đau hết cả đầu, hehehe.
Còn chuyện ma của em thì em chắc chắn là em đã gặp, mà gặp kinh khủng ý chứ. Sau lần đấy em bị ốm mất 1 tuần liền vì sợ cơ mà. Kể xong chị đừng ngất nhá.
Cách đây 7 năm, lúc đấy em đang học lớp 9, nghỉ hè, em về bên nội chơi. Nhà bác em có 1 cái xưởng sát gạo ở ngay đầu làng, bình thường chẳng mấy khi các bác ngủ ở đấy cả, chỉ có sáng xát gạo, tối đến khóa cửa rồi về nhà ngủ. Ở xưởng xát thì cũng có giường chiếu đầy đủ nhưng ko có việc gì thì cũng chẳng ai ra đấy cả. Lần đấy về có tất cả 3,4 đứa trẻ con (cũng 14, 15t rồi), nhà bác ko đủ chỗ nên bác cho 3 đứa ra xưởng xát ngủ với nhau. Hồi đó là vào tháng 7,tháng 8 gì đấy. Em nhớ là trăng sáng lắm. Em lại là đứa nằm trong cùng, ngay gần cửa sổ. Bình thường thì em ngủ say như chết vì cả ngày chạy nhảy nghịch ngợm, cứ đặt mình là ngủ. Nhưng ko hiểu sao hôm đấy em rất tỉnh, trong lòng cứ thấy thấp thỏm không yên. Vào hồi nửa đêm tự nhiên gió rất lạnh. Em nhìn qua cửa sổ....
Em thề với chị là em tí nữa thì ngất xỉu.
Ngoài ô cửa trăng sáng vằng vặc, em nhìn thấy có 1 người đen xì mà to khủng khiếp đứng ngay chỗ cửa sổ ý ạh. Tay nó đầy lông, nó cho vào trong ô cửa, vén màn lên và cầm chặt lấy tay em. Trời ơi, tay nó lạnh kinh khủng, em rùng mình ú ớ, giật tay nó ra mà mãi ko được. Nó như kiểu có keo dính chặt vào tay em ý, em cố hết sức giật thật mạnh thế là khuỷu tay em đập vào bà chị bên cạnh 1 cái trời giáng làm chị ý vùng dậy. Lúc đấy em mới tỉnh. Mà mồ hôi đổ ra mất cả lít. Sau khi được gọi dậy là em khóc luôn. Khóc như mưa như gió vì cả đời chưa bao giờ sợ như thế. Mất đúng 1 tuần nằm nhà và hoảng loạn. Sau này bác em cũng ra đấy ngủ thử, và gặp nó vào buổi trưa. Nó vào hẳn trong xưởng xát. Nó lật giường lên làm bác em tá hỏa. Cái chỗ đấy bây giờ bị bán đi rồi nhưng mỗi lần về quê em ko bao giờ đi qua đấy 1 mình. Chắc nó hợp vía vs mình nên mới trêu thế. Em giờ tởn đến già rồi chị ạh. Thần kinh em từ dạo đấy cũng giảm bớt mấy phần anh dũng, tự nhiên trên đời lại có những thứ chẳng nhìn thấy đc lại làm mình sợ đến thế, hehe.
Ôi post lên mới thấy chuyện dài, hí hí. Mà còn chưa hết đâu chị. Hồi nhà bác em còn ở rìa cánh đồng, cứ những ngày trời mưa là y như rằng có 1 ông lão khoác áo tơi đội nón lá đứng chống gậy chỗ đằng sau nhà bác em. Mà rất lạ cái là trong nhà chỉ có em vs ông anh họ nhìn thấy. Nhìn như kiểu ảo ảnh ý ạh, nhìn còn thấy trong suốt cơ. Đấy là lần thứ 2 em thấy ma. Nhưng lần t2 thì nhìn ở xa nên ko thấy sợ nữa, chỉ thấy hơi run tí thôi. Giờ nghĩ lại em thấy ma cũng từ người mà ra, sau này mình chết cũng thành ma nên tốt nhất là chẳng sợ nữa, hại thần kinh lắm, hehe
ReplyDeleteCANH DEP QUA CHI OI, BONUS THEM TAM HINH CHI TRUOT TUYET NHIN CUNG SANH DIEU LAM CHU, EM CHUA THU TRUOT BAO GIO HET CHI OI...
ReplyDeleteỐi, chị được đi Bắc cực rồi cơ à, thích quá! Có lẽ em chỉ nằm mơ thôi chứ đến lúc đi được chắc ko còn Bắc cực nữa. Chuyện ma kinh dị thế, em cũng ko tin ma miếc nhưng nhiều chuyện kể chuyền tai nhau như thế thì bán tín bán nghi, giờ nghe chị kể thì tin rồi. Đúng là có khi có một thế giới huyền bí nào đó tồn tại song song với thế giới thật mà mình không biết. Chúc nhà chị Giáng sinh an lành nha!
ReplyDeleteNghe chuyện ma cũng ớn ớn hén hiii. Nhưng mà chị tin ma có thiệt nghen, có thấy rồi !
ReplyDeleteNhìn em trượt tuyết tài tình nghen, chị thử một lần té bịch bịch đau quá hỏng dám trượt nữa hic.
Hihi...nha chi don giang sinh lang man va vui ve that do!
ReplyDeleteTớ sợ lạnh,sợ tuyết nên chắc ko dám mơ đi bắc cực,nhưng nhìn và hình dung thì thật ấn tượng.Vụ nằm mơ thấy sợ thế,tớ thì vẫn tin có thế giới tâm linh tồn tại cùng với mình.Nhưng mơ như vậy thì chưa bao giờ,mà chỉ mơ cáisẽ xảy ra trong vài năm nữa thì có và tớ thường xuyên mơ như vậy.
ReplyDeleteHồi chị ở VN lúc nhỏ cũng nghe mọi người kể chuyện ma, vừa không tin vừa sợ... những chuyện như em kể ở quê chị nghe nhiều lắm.
ReplyDeleteGiờ nghe kể lại thấy nhớ quá một thời xưa...
Vậy chắc chắn là có 1 thế giới huyền bí song song với mình rồi. Ở hiền thì gặp ma lành em nhỉ !
Em ơi, ở Thụy sĩ còn đẹp hơn đây nhiều lần. Hồi xưa chị lên gần tận đỉnh Mont Blanc đó. Đường xe hơi chạy lên được sau đó đi cáp treo nhìn xuống núi hùng vĩ lắm. Hôm nào nói Papa TT dẫn đi trượt tuyết đi.
ReplyDeleteChị nói Bắc cực cho xôm chứ thực ra là vùng cận kề ranh giới thôi. Nhiêu đó cũng đủ lạnh muốn ngạt thở rồi em à. Cần đi lên miền Cực Bắc thì hú chị, chị sẵn sàng làm guide cho em.
ReplyDeleteChắc chắn có 1 thế giới huyền bí đang tồn tại quanh mình... chị tin như vậy.
Chúc Giáng sinh an lành em nhé.
Chị kể chuyện ma đi... chưa nghe kể đã thấy ớn ớn rồi hì hì.
ReplyDeleteChị muốn té không đau thì phải ăn nhiều cho mông dày mỡ... như em nè he he he
Mai ơi, tướng cậu mảnh mai thì lấy đâu ra mỡ để giữ ấm. Sợ lạnh là đúng rồi he he he.
ReplyDeleteLo làm giàu đi, chừng nào chán qua đây tớ dẫn đi trượt tuyết nhé.
Có thế giới tâm linh tồn tại và thế giới đó vẫn có nhiều người tốt nâng đỡ mình. Tin vậy đi, tớ tin là đứa chịu khó như bà sẽ được đền đáp. Bon Noel ! Bisous
Hi, thanks chị nhiều nhá. Em cũng chúc gia đình chị có một Christmas vui vẻ hạnh phúc :X:X:X:X:X:X
ReplyDeleteChúa ơi Vân ơi, đổi title nhé, thấy tưởng kể chuyện vui ai ngờ, tớ đang ngồi một mình, tối nay định đọ sức cùng Mul mà các ấy làm tớ vãi ,, gần ướt quần rồi, bớ bà con sao người thấy ma thế, tớ thề là tớ sợ.. đề nghị chị Vân lần sau có viết entry này kèm theo hàng chữ không dành cho người yếu tim nhé. sợ quá
ReplyDeleteha ha ha trời ơi ko ngờ có đứa sợ ma như vậy nè. Thôi lần sau tớ để bảng cấm trẻ em dưới 18 và đàn bà yếu bóng vía nhé ;)
ReplyDeleteMón chó kéo này hay quá vân ơi.
ReplyDeleteĐọc khúc cái bà đòi giường đúng là nổi da gà, ròm đi đâu buổi tối cũng niệm Phật chứ không chắc cũng đái ra quần quá.
Chị Ròm giống má em, đi đâu buổi tối cũng niệm Phật. Cái tính này lây sang em luôn. Em nhớ lúc đó em cũng Nam Mô quá chừng.
ReplyDeleteme Van ke chuyen ma lam me Ha so noi da ga luon ha :(( O cho me Van co thay duoc bac cuc quang hong?
ReplyDelete