Đầu năm nhưng "long thể bất an" đành ngồi nhà lục tung mọi mối quan hệ trong net... Bắt đầu là từ các mối quan hệ gần gồm chồng, con, anh chị em...
Chồng thì không có gì phải kiểm tra... anh chàng chỉ có niềm đam mê Ice-hockey sau niềm đam mê Unin. Ngoài giờ làm là nhào vào chơi với con hoặc xem các trận đấu của đội chàng yêu thích. Mình thì vớ vĩnh chẳng có niềm đam mê nào rõ ràng ngoài niềm đam mê con cái nên mới vào lướt net blogging.
Bất ngờ nhất là phát hiện ra blog của nàng con gái Cherie Sabrie http://sabriecherie.blogg.se/
Tuân thủ theo quy luật tự do cá nhân, tự do ngôn luận nên mình chẳng bao giờ rình rập xoi mói con làm gì trong phòng khi đóng cửa. Thỉnh thoảng có vào kiểm tra nhưng gõ cửa hoặc thông báo trước sẽ có đợt kiểm dịch.
Có khi nó đóng cửa phòng chỉ để đứng nhảy nhót, ẹo ẹo trước gương làm duyên một mình, hay mở nhạc to đóng cửa lại cho khỏi quấy rầy người khác (vì cái loại nhạc Teen nghe "choáng" lắm! ). Thỉnh thoảng nó đóng cửa phòng để có những phút yên tĩnh vào net tìm kiếm thông tin hay chat chít gì đó...
Điều bất ngờ là mình chỉ gõ tên nàng vào search đã hiện ra blog của nàng. Ôi, coi như là thế giới của con, mình chỉ mới chạm ngón tay vào làm sao quản lý được !!!
Khoa học kỹ thuật phát triển làm đau đầu các bậc phụ huynh. Cũng may là con gái chỉ có niềm đam mê phim ảnh và ca nhạc như những bạn cùng lứa khác nên những phát hiện của mẹ cũng không đến nỗi "shocked" lắm. Duy chỉ 1 entry của nàng viết về mẹ Tiên (chị gái của mẹ Vân) là vô cùng shocked thôi.
Mẹ Tiên ở Berlin nên mỗi năm bay qua đây ít nhất 3 lần nhờ cái hãng hàng không giá rẻ Germanwings. Mỗi lần nàng ấy qua là kèm theo những bài học đạo đức của người Việt cho Cherie kiểu "cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư!" hay là "áo mặc sao qua khỏi đầu" mà mình nghe còn mõi mệt huống chi cô nàng tuổi 13.
Số là lần này chị già chui vào phòng của cô nàng trẻ kiểm tra "vệ sinh môi trường" và sẵn tiện mở tủ áo quần của nàng coi thử có gọn gàng ngăn nắp hay không. Sau khi phát hiện ra mọi thứ bên ngoài sạch sẽ mà tủ quần áo tống đầy các thứ tùng phèo. Nàng trẻ khôn lắm, lười nhưng khôn... lõi, cứ nghĩ mình làm bề mặt sạch sẽ là đánh lừa được quan khách. Nàng tống những thứ trong phòng vào tủ cho gọn ... chẳng may bị phát hiện và ăn mắng điếc cả tai.
Sau khi ăn mắng và không có cơ hội được đính chính giải thích nên nàng bực mình vào blog viết xả stress. Nào là " I do not like my "moster" (nàng chơi chữ Moster có nghĩa là bà Dì, còn có nghĩa là "quái vật" nếu thêm chữ N vào, nào là "what a fuck... she looked in my garderope !!! " Nàng viết bằng tiếng TĐ và chơi vào mấy câu tiếng Anh như trên cho vẻ... ngầu ! Ý nàng nói trong entry đó là tại sao bà chị già không hỏi ý kiến nàng mà mở cửa tủ (private), xâm phạm quyền tự do cá nhân. Ghê chưa !
Mình đọc xong cái entry, shocked. Khỏi nói, cơn giận lên tới tai nóng cả mặt. Hên hồn cho nàng là mẹ nàng hạ hỏa và nói chuyện với ba nàng trước khi nói chuyện với nàng và mẹ Tiên.
Ba nàng tính tình điềm đạm nên vào làm việc với nàng trước, không đả động đến cái vụ blogging. Chỉ hỏi và nói chuyện nàng có thích và ko thích ai và vì sao...
Một ngày sau mẹ nàng mới vào thẳng trọng tâm, Mẹ hỏi nàng rằng tại sao nàng không thích bà chị già. Nàng trả lời vì bị áp đặt, bị xâm phạm đời tư... Trời ạ, ở VN là cái chuyện thường của người lớn kiểm tra con nít, qua đây nó cho là xâm phạm cá nhân. Ngứa tai chịu không nỗi !
Mẹ nó nói nếu con không thích thì nói thẳng để mẹ Tiên biết mà sửa sai, tại sao lại viết blog như vậy. Nếu ai không thích con, ko cho con biết tại sao không thích và lên blog ghi lung tung như vậy con nghĩ sao ? Không ai hoàn hảo cả, kể cả con. Nếu làm sai không quan trọng, điều quan trọng hơn là có biết sửa sai không: Con đem đồ dơ tống vào tủ nên mới bị la. Mẹ Tiên sai khi không xin phép con mở tủ thì con nhẹ nhàng nói mẹ lần sau nên hỏi ý con trước... Bla bla bla đến 1 tiếng sau.
Nàng trẻ cuối cùng bấm bụng đi xin lỗi chị già mà mặt tái xanh vì sợ. Sợ quá đi chớ. Lỗi tày đình mà. Chị già ko hiểu đầu đuôi gì hết nhưng nàng trẻ nói rõ mình đã sai phạm gì và đã rất là ân hận.
Vậy đó, nhà có 1 đứa con gái đã đau đầu. Có thêm bà chị gái nữa càng đau đầu hơn. He he he... nói vậy chứ thương bà chị gái lắm. Nhờ có bà chị mà con "mẹ mìn" này được so sánh hiền dịu biết bao nhiêu
.
Hôm nay vào blog nàng đã thấy cái entry đó bị gỡ ra rồi.
Đây mới là cuộc chiến bắt đầu cho cha mẹ có con bước vào thế giới tuổi teen.

Hình này rất ngây thơ được ba mẹ đón từ VN qua mùa Thu năm 06. Ngồi trên phòng chờ ở BKK ôm con cá heo người nhà tặng, mắt buồn xa xăm mà không khóc chút nào. Mẹ thương con gái, thương ngay từ phút đầu thấy con và hình ảnh như thế này làm mẹ giữ mãi trong tim.

wow, có con tuổi teen khó quá chị ha. Em mà bị xâm phạm đời tư như Cherie chắc em cũng vô blog rủa xả quá :P có điều em sẽ set private, hí hí
ReplyDeleteMấy đứa cháu nhà em có Facebook nhưng tụi nó ko có accept mẹ tụi nó (chị dâu) làm bạn trong friendlist đâu. Nên nếu chị invite Cherie hân hạnh làm bạn của Cherie, chưa chắc gì đã được accept nhé :P
Ôi em thấy chị dũng cảm đối mặt với con gái là mình đã vào trang web của con, không biết em sẽ làm thế nào nhưng đã cảm thấy sợ nó chụp mũ mình là xâm phạm tự do cá nhân :) Mà không đọc thì không biết, đọc rồi mà không nói thì càng không thể :D
ReplyDeleteđọc xong thấy căng thẳng như tình hình chiến sự trung đông ý chị ạh. Em sợ là sau này Cherie ko viết tất cả những gì con bé nghĩ nữa vì nó biết blog của nó đã bị "xâm phạm" rồi. Nhưng mà công nhận là cuộc chiến với bọn Teen bây giờ làm đau đầu vô số bậc cha mẹ, nếu tâm lý như ba Unin thì em nghĩ là mọi chuyện chắc sẽ ok thôi. Mẹ Vân cứ yên tâm :D
ReplyDeleteCòn cái chuyện add blog như nhà chị Tôm nói, em nghĩ chúng ta có thể đi đường vòng :D Lập 1 cái nick teen khác và xin add làm quen, làm sao chúng biết được, hehehe
ReplyDeletegiải quyết như vậy là khá ổn thỏa chị nhỉ hihi, đây là giai đoạn "nổi loạn" của em ấy bao giờ cũng khó khăn...em thì thấy blog cũng khá giống nhật ký và có thấy cũng có khi ko dám đọc, vì có thể người ta chỉ xả stressed thôi chứ ko hẳn suy nghĩ xấu về ai đó, mà mình đọc thì đâm ra bị ảnh hưởng..hic
ReplyDeletehahahhahahahhhahahah chuyện nhà Vân lúc nào cũng hứng thú với nhà tớ, và cũng là kinh nghiệm lớn lao cho tớ học hỏi,
ReplyDeleteTớ cũng có kinh nghiệm thế này, Xã nhà tớ khi trẻ ăn chơi cực kì, nói ra thì xấu mặt chàng chứ hút xách, chơi khuya nhậu xỉn ngủ phố là chuyện thường (tất nhiên có cả một phần lỗi gia đình, có gì tớ kể sau) Trong phòng chàng dán đủ các loại poster đầu trâu mặt ngựa, xương xẩu, phù thủy... tóm lại tất cả những gì của dead rocker, Một ngày đẹp trời, cũng một chị già (chị của mẹ chàng) lên chơi và tá túc trong nhà. Không biết chị già làm gì lúc không có ai, chỉ biết chắc bước vào phòng chàng thì hết hồn, chị ấy xé hết mấy cái bức kinh kinh ấy xuống và ... đốt. (Chắc lúc vừa đốt vừa tụng Santa Madona) vì tối lúc cả nhà về, chị ấy còn kể lại với phụ huynh, căn dặn phụ huynh nên dạy con cho tốt hơn, đồng thời tụng tiếp,, có mặt cả khổ chủ căn phòng ấy, khổ chủ cũng kinh,ở cái tuổi dở ương, sau khi biết chuyện thì lao lên phòng và chứng kiến công trình nghệ thuật của mình bị tiêu hủy, đương nhiên là điên rồi, chú viết ngay một mảnh giấy dán trước cửa phòng cấm tất cả trẻ già trên 20 tuổi bước vào phòng, đồng thời cái chị ấy được liệt vào danh sách kẻ thù đến nhiều năm sau này. hé hé hé, đó là chuyện trẻ con, thời gian thì quên hết, chàng kể lúc ấy điên lắm cơ chỉ muốn tống khứ bà ấy đi quách đi cho rồi, thậm chí nhiều năm sau, có mặt bà ấy là chàng lẳng lặng chuồn. Thế nhưng rồi cũng hết giờ kinh nghiệm ấy biến thành chuyện cười cho cả nhà, và chàng tiết lộ thêm mấy bức điên điên ấy là chính do con chị già tặng, cũng chỉ vì sợ mẹ nên không dám dán ở nhà mình.
Chuyện gì rồi cũng qua, theo tớ không nên làm quá với con bé bây giờ, cho một bài một buổi tối thôi, hôm sau coi như hết,
Ôi cũng chuyện con cái tớ đang rầu rĩ thằng con trai, mới có 4 tuổi mà không ra thể thống gì, chưa biết dạy nó thế nào nữa, Ai làm mẹ thông minh xinh đẹp là hay chứ tớ làm được mỗi mẹ mìn, khổ thế
nhà em có 4 cô con giá nè hehe. Chị ơi, bg sinh con đã khó dạy con còn khó hơn cịh nhỉ? Nhiều vấn đề của xã hội làm đau đầu bậc phụ huynh quá đúng không chị? Nhưng em thấy cách bắt lôi của chị em học tập để sau này xem nàng nhà em có dính k hehe, đảm bảo em xác định là khó để có nhiều phương án giài quyết....
ReplyDeletedung la dau dau that chi nhi!
ReplyDeleteEm hư coi chừng bị ăn đòn nghe he he he. Nàng con chị đâu ngờ mẹ nó "rờ" tới blog nên chưa kịp set private. Mà bây giờ biết mẹ biết rồi thì hơi muộn... set private chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi.
ReplyDeleteChị nhận PM của em rồi. Cám ơn em. Chị sẽ gọi e khi đến DC.
em ơi, nó để public cho mọi người coi được thì mình coi được mà. Nếu muốn ko bị "xâm phạm" tự do cá nhân là nó đã để private rồi, vì vậy nàng đó ko thể nào chụp mũ mình he he he.
ReplyDeleteNàng con chị lý sự lắm nhưng lần này im re vì biết lỗi.
ha ha ha... có con gái như mìn trong nhà hén. Nói vậy thôi chứ nó ngoan lắm, chỉ hơi nổi loạn đôi khi vì bức xúc. Chị không lo nó viết gì mà ko cho mình hay.
ReplyDeleteTâm lý theo kiểu Tây không dạy được con Việt em à.
Người V mình thì phải có cách dạy kiểu người V vì người Việt có tính liều và lì mà ha ha ha
Hương ơi, ai muốn riêng tư thì đã set private rồi. Còn ai muốn công khai thì mới để public nên chị đọc hết he he he, chuyện của con gái nó làm gì, quan hệ với ai càng nên đọc tuốt.
ReplyDelete@Hoa: đọc cái còm dài vừa đọc vừa cười... ai ngờ chàng nhà giáo ấy lại có quá khứ "lẫy lừng" như vậy hén. Chuyện của chàng thì cũng thường tình thôi. Tụi Tây nó rất quan trọng chuyện cá nhân vì cá nhân mới làm nên xã hội. Ai cũng có 1 quá khứ nổi loạn điều ít hay nhiều nhưng lớn lên coi đó như là kỷ niệm.
ReplyDeleteTớ muốn dạy con tớ theo kiểu truyền thống VN, ko phải áp đặt nhưng phải biết tôn trọng phép tắt gia đình. Đó là tớ muốn, tớ cố gắng. Còn kết quả thì chờ vài năm sau mới thấy.
Chị nghĩ môi trường tạo ra con người và giáo dục gia đình góp phần quan trọng. Em không phải lo cho mấy đứa em của mình đâu, nó sống ở môi trường tốt và có sự giáo dục gia đình đàng hoàng thì sẽ ok thôi.
ReplyDeleteTrường hợp bé C là ngoại lệ vì nó thay đổi môi trường, bệnh tật... nên nó có cá tính đặc biệt hơn các bé ở VN khác.
hey dà, chị Vân giờ đi trước hết đứt tất cả các mẹ trẻ rồi :-) Kinh nghiệm dạy con đầy mình thế này sau Unin được lời nhỉ? Nói thế chứ em thấy việc dậy dỗ con - lớn lên ở phương Tây mà cố gắng giữ sao được bản sắc Việt là cực kỳ khó - bản thân em cũng không thể hình dung mình sẽ giáo dục con như thế nào và hoàn toàn không thể đóan được tương lai. Nhưng trong vụ này em thấy nhà chị giải quyết như thế là rất hợp lý hợp tình đúng bài đấy ạ - kiểu kẻ đấm người xoa thế này có hiệu lực lắm.
ReplyDeleteÁi chà ái chà, thế giới riêng này của nàng bị mẹ phát hiện ra thì làm sao nàng dám viết thật lòng? Hay dám open cho public hả chị?
ReplyDelete- Haizzz. bước vào tuổi teen thì mệt cái đầu rồi nha.
haha, đọc cái còm này cười bể bụng. Rốt cuộc: mấy tấm hình đó là do con bà í tặng. hahaha
ReplyDeleteÀ cái thế giới riêng của nàng là âm nhạc, film ảnh cùng các mối quan hệ bạn bè của mình... nhưng nếu nàng muốn xả stress thì cứ viết nhưng với nguyên tắc ko được nói xấu sau lưng ai, ko dùng các ngôn ngữ thiếu văn hóa. Đó là ý mẹ muốn dạy con.
ReplyDeleteNếu nàng ko open public cũng có cách trị thôi em ạ. Con nít có tự do nhưng tự do trong khuôn khổ giáo dục gia đình. Muốn vượt khỏi khuôn khổ giáo dục gia đình thì chờ qua tuổi 18. Đó là ý của chị.
Chị không biết sao có nhiều gia đình ở Mỹ dạy dỗ con giữ được bản sắc V hay quá chừng. Có khi bên chỗ họ sống nhiều người Việt và văn hóa Việt có sẵn hàng ngày...
ReplyDeleteBên Tây này, nhất là cái xứ chị ở hiếm có gia đình Việt nào có con cái bằng tuổi con mình để giao lưu nên khó quá.
Chị làm theo bản năng của mình thôi ... và chỉ hi vọng mình làm đúng.
Đúng là nuôi dạy con ngày nay khó thật chị ha…mong C luôn ngoan cho bố mẹ vui nhé!
ReplyDeleteMẹ Vân tâm lý thế cơ mà. Chị nóng tính lắm nhưng mà đúng là để dạy cái tuổi này thì phải tập kiềm chế thôi em nhỉ. Thằng con chị giờ thì vẫn tạm ổn, chẳng biết 1,2 năm nữa thế nào. Thỉnh thoảng em viết kinh nghiệm lên cho chị học tập với nhé.
ReplyDeleteCherie còn chịu đi xin lỗi vậy là ngoan lắm mẹ ơi. Đừng buồn chị nữa nhé.
ReplyDeleteTrời, chị nói em tâm lý làm em mừng. Em bị ba tụi nhỏ nói là ko tâm lý tẹo nào... còn đòi gửi em đi học 1 khóa hic hic...
ReplyDeleteDạy tụi nhỏ phải ngậm bồ hòn thôi chị à, e biết kiềm chế ít nhiều từ khi có con đó.
Em viết ra những bức xúc thôi, còn kinh nghiệm là nhờ mọi người một tay giúp em he he
Cám ơn bé An nhé, mẹ hết giận chị Ri rồi :)
ReplyDeleteCon gai hay con trai tuoi Teen deu rat kho de day do. Nhat la bon tre lon len va song o moi truong phuong Tay, khac voi kieu giao duc o VN, cho nen neu ma cu ap dung hoan toan theo kieu phuong Dong thi e dang ko phu hop. Lam cha me cung kho dau phai de dung ko chi?
ReplyDeleteEm gio dang ngoi nghe de sau nay lay kinh nghiem day con cua cac chi day, hihih
Đúng là dạy dỗ các bạn teen cũng mệt ghê chị ha, em thì chưa có kinh nghiệm gì nhưng cũng phải góp nhặt dần dần để "đối phó" với các bạn teen nhà em sau này, hihi.
ReplyDelete