Đúng là dạo này cái thế giới ảo trên mạng trở nên ồn ào lạ. Cái xã hội bên ngoài cùng những mối quan hệ khác đã phức tạp rồi nhưng mối quan hệ xã hội ảo càng phức tạp hơn vì lẽ khó mà hiểu nhau khi chỉ qua loa bằng ba câu chữ. Chẳng biết nói gì hơn thì đành lẩm bẩm cho riêng mình "C'est la vie !".
Hết hứng vào mạng. Hết hứng chia sẻ. Mất cả hứng !
May mà cái cảm hứng viết về con là bất tận. Con trai dạo này ra vẻ thanh niên lắm rồi. Ăn nói chững chạc lịch sự, lễ phép mặc dù tiếng Việt chỉ đủ dùng để biểu lộ nhu cầu thiết yếu mà thôi.
Hôm nọ, có một nhóm chó cái rách việc xúm nhau sủa um trong một forum nọ. Mẹ buồn cho đời tại sao có những người rãnh chuyện như vậy và mẹ lại tự trách mình đặt niềm tin sai chỗ vào 1 người mới quen. Mẹ bỏ luôn, nói như kiểu một bạn trên blog là giật nước cầu tiêu cho trôi đi cái loại người chẳng ra gì đó. Mẹ không thèm sủa lại, vì không phải là tính mình và mình khác chó. Chỉ có chó mới sủa thôi !
Đi làm về, Unin chạy lon ton ra mở cửa hét lên inh ỏi "mama về ! mama về !!!" thấy đời vui trở lại, sướng cả người vì những cái hun tới tấp và vòng tay nhỏ cố ôm eo mẹ. Sau đó anh chàng lập tức biểu diễn vừa nhảy vừa hát "who let the dogs out ? who ? who ?" mẹ cười như nắc nẻ vì sao con mình nó hát hợp chủ đề quá vậy.
Đời bỗng vui.
Không vui sao được khi có thằng con như thế này.
... mới tắm táp xong, sạch sẽ thơm tho.
... khi mẹ chụp hình thì nhí nhắng, điệu đà.
Cái này là nhà xây dựng tí hon, xây những ngôi nhà chọc trời trong tương lai đó.
... và rất tự hào khoe thành quả của mình cho mẹ.







thằng cu tình cảm và dễ thương ghê
ReplyDeleteCon trai mắt to nhìn muốn cắn ghê.
ReplyDeleteUnin xay nha cao va dep qua!
ReplyDeleteEm lại mới bị bạn ngoài đời chơi mới chết đó chị, bởi vậy bạn nào cũng thế chị ha, ảo thật gì cũng tùy người….
ReplyDeleteUnin biết hát bài đó hay quá chị ha, chắc là cute lắm, tưởng tượng thôi thấy vui rùi…heeee
Nhìn Unin hôm nay lớn quá, biết xây nhà nữa kìa, giỏi quá… chúc con trai lúc nào cũng làm mẹ vui nhé…
Trộm vía Unin càng lớn càng đẹp trai đó chị Vân. Em bé dễ thương quá, đang buồn bực mà thấy con dễ thương thế là thấy vui chị ha. Chị có gia đình hạnh phúc và vui thế, xá gì mấy cái chuyện cãi nhau ỏm tỏi ở internet chị ơi.
ReplyDeleteDạo này mạng phức tạp thật. Em cũng bị luôn, qua rồi nên thấy việc mình mình làm đừng quan tâm đến họ chị ơi. "Thick skin" nha chị.
Tháng sau là chị em mình gặp nhau rồi, vui quá, he he
Ui troi, Unin cua me sau nay thanh kien truc su noi tieng cho me coi:) Nhin handsome qua di me ah, yeu lam i:-*
ReplyDeleteEm dao nay ban biu cung it vao mang hon nhung cung nghe noi tren mang co nhieu chuyen no kia hix... chan ghe ha chi! MA thoi ke no di chi ah, nguoi tot van nhieu hon nhung ke xau hay ganh ghet ma, chi vui len nhe! Big hug:x
CUộc đời vui tươi trở lại khi nhìn thấy thằng thiên thần này. hihi, đúng rồi
ReplyDelete- Con người mà, nhiều dạng lắm chị ơi. Nhiều khi em thấy ngồi comment vầy vui,chớ đi gặp mặt nhiều khi thất vọng. Vì cảm giác nó "không phải bạn mình". Chớ giờ hiếm có cảm giác "vui và thân giống lần gặp chị hồi cách đây hơn 1 năm". Ngộ lắm.
Ủn Ỉn xây nhà đẹp hén. Có tay nghề nghen. Làm kiến trúc sư, chứ đừng làm thợ hồ nghen con.
ReplyDeleteđúng rôi chị...ở cuộc sống này phải biết quên, biết bỏ qua và biết làm ngơ...vì nhiều cái chẳng đáng mình lưu nhớ chị ạ...em cũng phải học và thực hành đấy hihi
ReplyDeleteỦn ỉn lớn nhanh quá em à. Đời vui thế này làm sao mà buồn vì mấy cái vớ vẩn được em nhỉ.
ReplyDeletehì hì hì... bên này hổng có xây hồ nữa nên chắc ko có cơ hội làm thợ hồ rồi dì Hương ơi. Xây nhà gỗ ko hà.
ReplyDeleteĐời dạo này ngộ ghê, có nhiều người muốn chiến tranh hơn hòa bình em hén.
ReplyDeleteMà có chiến tranh với chị cũng bằng thừa vì chị đâu có chấp chuyện nhỏ nhặt đâu he he he.
Chuyện con cái cũng hết thời gian rồi... công nhận khi có con thì mình kiên nhẫn và vị tha hơn em hỉ ;)
Cám ơn cô Tôm. Đúng là may có con thì niềm vui tăng lên gấp bội và những chuyện bực mình vặt giật nước trôi nhanh hì hì hì...
ReplyDeleteTháng sau là gặp nhau rồi...sha la la là la. Vui ghê !
Cám ơn, cám ơn :))
ReplyDeleteChị quên rồi cái chuyện bực mình kia hì hì... có nhóc con tí tởn thì lúc nào cũng vui.
Ba mẹ con khỏe và vui nhé ! Big hug:x
Lần sau chị dìa ghé chỗ em típ ;)
ReplyDeleteTháng 9 chị về giỗ cô bạn năm ngoái đó. Lúc chị ở NT buồn chuyện xảy ra nên khi vô SG ko liên lạc với e được. Lần sau chắc là sẽ gặp nhau em hén.
Đúng là con nít lớn nhanh ghê chị hén. Em thấy loay hoay coi chừng Ỉn có bạn gái không hay he he he...
ReplyDeleteĐời vẫn còn vui lắm chị ơi, có những người bạn ảo nhưng đầy tình cảm trong FL này càng làm đời vui hơn đó :)
ui cái mắt em Ủn long lanh như hạt nhãn thế kia...yêu quá chị ơi
ReplyDeleteDạ đúng rồi chị, mặc kệ nó là xong..mình cứ phớt lờ chả thèm để ý lòng mình sẽ nhẹ tênh, còn mấy đứa muốn gây sự cứ dằn vặt khổ sở thôi à… Tánh em bực xả ra vài phút sau quên, nhờ vậy khỏe re, dành thời gian chơi đùa với con còn hơn chị hén.
ReplyDeleteKhổ! Ai lại làm mẹ nó bất mãn thế, canh thì vốn nhiều sâu mà, canh ngoài đời hay canh trong Mul cũng thế thôi, mẹ nó bực làm gì cho mệt. Chúc mẹ nó 8/3 vui vẻ nhế! :D
ReplyDeleteƯớc mơ của anh ủn ỉn là xây cho mẹ cái nhà cao cao chót vót thế này đây hả? thế thì mẹ bỏ hết những chuyện phức tạp kia đi để ươm mầm ước mơ cho anh í nhé
ReplyDeleteCó dạo thấy nghiện blog ghê gớm cái gì cũng muốn chia sẻ, cái gì cũng muốn được sẻ chia. Rồi bây giờ thấy chơi blog nên hạn chế chút đỉnh cho "khỏe thân".
ReplyDeleteMấy thứ em gọi là "vớ vỉnh" đúng là làm bực mình không ít. Ai không chơi được thì đành hạn chế tương tác chứ biết sao ? Thôi kệ em há.
Nhìn Ủn Ỉn yêu quá đúng là kho báu, thích !
Cám ơn đằng ấy. Mẹ nó hết bực mình rồi he he he vì bức xúc chút đỉnh đó mà. Người Tây bên này nói giận nói ra có lợi cho sức khỏe nên mẹ nó nói ra rồi nên phẻ re :)
ReplyDeleteChúc ngày nào cũng là ngày được tôn vinh như 8/3 đằng ấy nhé :)
Cám ơn em, mẹ nó giật nước cái chuyện kia rồi hì hì.
ReplyDeleteChắc là hạn chế cho "phẻ" thân chị ơi. Cám ơn chị đã chia sẻ :)
ReplyDeleteGiờ vào blog ít thấy chia sẻ nhiều như ngày xưa ở 360. Em cũng thấy chị ít xuất hiện và tầng số viết lách giảm hẳn rồi đó. Lấy lại phong độ đi chị ơi, có người viết nhiều và viết hay như chị làm cảm hứng cho mấy đứa vớ vỉnh ăn theo ;)
@all: các bạn blog iu dấu của tớ, tớ lên tiếng đính chính cái vụ vớ vỉnh...linh tinh đây. Chuyện "vớ vỉnh" này ko thuộc phạm trù blog ở Mul, ko có chuyện (hoặc chưa) có chuyện xích mích trong Mul đối với tớ. Các bạn ảo hay thật đối với tớ cũng là bạn. Và đã là bạn thì ai tớ cũng quý như nhau :)
ReplyDeleteChuyện xảy ra trong một forum khác về du lịch mà tớ đã dại dột đi chia sẻ cho những người không nên được "nhận" cái sự sẻ chia đó... Thôi chuyện đã qua và tớ đã quên rồi.
Cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ. Chúc ngày của chị em mình vui vẻ !
có phải là forum phượt phiếc gì không chị? Hí, tưởng không dây đến WTT thì đỡ lằng nhằng, hìhì, hóa ra vẫn ham vui nơi khác :) Haha, đùa chị tí, em hiểu cảm giác của chị rồi, đúng là ngồi nghĩ thì thấy vớ vẩn thật và cảm giác linh tinh này trôi qua cực nhanh ấy. Ủn Ỉn khéo tay quá, xây được lâu đài cao to thế kia là phải kiên nhẫn và khéo léo lắm đấy. Niềm vui là đây mà!
ReplyDeleteUnin nha chi duoc bao nhieu thang roi i nhi? GB nha em gio cung thich xep hinh the nay lam, nhung toan xep cung ong Noi, ong Noi xep cho thoi, chu chua tu mot minh xep dep duoc nhu Unin the nay dau.
ReplyDelete@koko: ha ha ha sao biết vậy ? e cũng chui vào đó hả ? chị bỏ luôn rồi, giật nước trôi từ lâu và thề ko dính dáng đến forum nào nữa hết.
ReplyDelete@GB: Unin 2 tuổi 8 tháng rồi em ơi. Lớn hơn GB phải ko ?
Tại nó thích xếp hình từ mấy tháng cơ nên nó xây nhà bây giờ khéo lắm. Khiếu ăn nói chậm chạp thì tay chân bù lại đó mà :)
mẹ Vân viết dễ thương quá. Cu Unin thì đáng yêu kinh khủng. Mẹ con đúng là thần giao cách cảm. Mẹ vừa nghĩ về chó thì về nhà con lại hát bài "ai để sổng chó ra ngoài" =)) em cười lăn lông lốc rồi đấy mẹ Unin ạh =))
ReplyDelete