Định bụng không viết gì về những quan hệ gia đình riêng tư ngoài chuyện mẹ chuyện con nhà Unin nhưng lại có nhu cầu muốn chia sẻ những gì trong lòng mà bấy lâu nay chất chứa... Hơn nữa càng gần đến ngày giỗ bạn quá khứ đau buồn lại dội về, nặng lòng, trĩu vai và đầu óc lơ ngơ... Nói gì đây mình vẫn còn thảng thốt lắm qua bao nhiêu chuyện xảy ra hình như cùng một lúc.
Chị chồng là một phụ nữ thành đạt, giàu nghị lực và đảm đang nhất mà mình từng gặp. Chồng có một chị và một em trai, mỗi người sống mỗi nơi nhưng có mối quan hệ khắng khít yêu thương nhau, đặc biệt chồng và chị thân thiết luôn chia sẻ những gì riêng tư nhất.
Chị đầy sức sống, năng động miệng nói tay làm, vừa làm hiệu trưởng của trường về Optometri vừa làm việc cho tổ chức từ thiện của Hoàng gia, vừa tham gia những tổ chức xã hội phi chính phủ khác và đặc biệt là bà mẹ 4 con (hai đẻ hai nuôi có khuyết tật). Không những thế chị là phụ nữ đảm đang nấu ăn ngon, trang trí nhà đẹp, làm vườn khéo... một tay lo hết việc nhà cùng chồng mà không cần giúp việc.
Chị là người gần gũi với mình như chị gái trong nhà kể từ ngày tập tễnh dọn từ Đức qua đây, đến khi tư vấn mở công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, xin con nuôi và chọn nghành nghề mới có được chút thành công trong công việc đến bây giờ...
Mình và chị rất hợp nhau vì cùng là đàn bà hướng ngoại có chút máu phiêu lưu nên những gì chị làm mình cũng làm theo như chuyện xin con nuôi, kinh doanh và công việc về Optpmetri... bây giờ chẳng hạn.
Cách đây 1 năm chị tình cờ phát hiện bệnh ung thư máu (MDS) trong đợt đi hội thảo về Optometri hàng năm của Bắc âu tổ chức tại Copenhagen sau khi sử dụng máy soi đáy võng mạc mắt. Nữa tin nữa ngờ chị nhập viện thử máu và nghe như tin sét đánh ngang tai.
Mọi người buồn và chock, chị can đảm đón nhận không hề than vãn. Chồng mình buồn nên mình rủ về VN chơi đợt vừa qua nhưng chẳng may bạn mình lại mất mạng khi bọn mình đi chung.
Ung thư máu, nghe nói tới đã thấy hãi hùng nhưng không hiểu sao lấy đâu ra lòng can đảm mà chị tính toán cuộc đời của chị thanh thản như vậy. Chị làm di chúc trước khi nhập viện thay tủy có để lại ước nguyện như thế nào cho chồng con và những người thân, chị không quên lên kế hoạch cho đám tang mình ai sẽ hát và hoa sẽ màu gì....
Đúng một năm hôm nay kể từ ngày chị thay tủy có vẻ tiến triển tốt hẵn lên nhưng lưỡi hái thần chết vẫn còn lơ lững trên đầu, khó mà biết được tương lai sẽ đi về đâu.
Gọi điện cho chị hôm nay chúc mừng 1 tuổi (chị lấy ngày ghép tủy làm sinh nhật) và vẫn nghe cái giọng hồ hởi vui vẻ mặc dù còn mệt.
Chồng mình chưa hết buồn nỗi buồn về chị lại nghe tin bạn thân nhất (anh chàng làm best man trong đám cưới tụi mình) bị khối u trong não phải nhập viện mổ gấp, đang ở trong quá trình xét nghiệm u lành hay ác tính...
Biết nói gì hơn, mình vẫn còn nặng lòng với chuyện xảy ra với chị với Chi và với bạn thân của chồng. Cuộc sống sao mong manh và ngắn ngủi...
Mình ý thức hơn và tận hưởng hơn mỗi buổi sáng thức dậy thấy mình còn nguyên lành và mạnh khỏe... bỗng nhiên mình thấy lòng nhẹ nhàng không còn bon chen những chuyện cỏn con về cơm áo gạo tiền, về những sân si đánh đố của cuộc đời.
Những ngày này đầu óc cứ bần thần tâm trí chẳng biết để vào đâu nên thả bộ vào đây cho bớt nặng đầu...
+ Hình chị chụp trước khi phát hiện ung thư, hai nhóc con nuôi chị trong ngày đám cưới tụi mình và bạn thân của chồng.
Để mình xin phép chị chuyển link blog của chị vào đây để chia sẻ cho những ai cần nghiên cứu về bệnh ung thư máu và cách chữa trị ở TĐ.



Đời người thật ngắn ngủi mẹ Ỉn nhỉ. Em rất sợ nghe hai từ " ung thư"-nhắc đến là chỉ biết khóc lặng người thôi. Người bạn thân của em bị ung thư,bạn ra đi bỏ lại 2 đứa con,rồi đến Cậu em,rồi sắp đến sẽ là Dì em
ReplyDeleteEm mong chị chồng của chị có thêm nghị lực và sức khoẻ để chống chọi với căn bệnh này.Chia sẽ cùng chị với nỗi đau mất người bạn.
Cám ơn em. Chị nghe đến chữ cancer là đã rụng rời rồi vì chị có hai đứa bạn thân mất mẹ bị cancer... số phận nghiệt ngã.
ReplyDelete
ReplyDeleteĐọc buồn quá chị à, em chia buồn với những nổi đau của chị trong thời gian này chị nhé!
Người lạc quan và thanh thản như chị ấy thật hiếm có chị ha, chị ấy sống hết mình vì người thân và gia đình nên mới làm được điều này đó, vì không muốn mọi người lo lắng và đau buồn đó mà.
Mong sẽ có phép lạ và chị ấy lại sẽ khỏe mạnh trở lại chị nhé! Như em chồng em nè, ngta phát hiện nó có gì đó và nghĩ sẽ không biết chết ngày nào, vậy mà bỗng dưng vài tuần sau họ thử máu, chụp lại mõi thứ thì tự dưng bình thường chị ơi, quả là một phép nhiệm màu…nên giờ em chồng em thay đổi tánh và yêu đời hơn đó chị…
Cuộc sống ngắn ngủi, giữa cái chết và sự sống chỉ trong gang tay nên hãy hạnh phúc với những giây phút hiện tại thôi chị ơi. Đó cũng chính là lý do em luôn vô tư là thế, chẳng bao giờ muốn giết thời gian và mong thời gian qua nhanh cả…sợ lắm…hic
Bà Ngoại, Bà Nội chị đều chết vì ung thư. Một người ung thư gan, một người ung thư mắt nên giờ nghe tin ai bệnh ung thư là chị ngậm ngùi lắm. Không có gì bằng người thân mình bệnh phải không em? Cố gắng động viên chị, động viên bạn vượt qua nỗi đau. Em cũng động viên em cũng đừng buồn vì bây giờ có buồn cũng vậy, chỉ biết họ vui sống hàng ngày là tốt lắm rồi.
ReplyDeleteE xin được chia buồn cùng chị
ReplyDeletethật tội nghiệp cho chị ý. Chẳng biết nói sao chỉ biết kêu rằng đó là số mệnh. Người tốt mà tại sao lại phải chịu bất công đến vậy. Em xin chia buồn cùng gia đình chị. Chị chồng chị nếu có mệnh hệ gì thì em cũng tin chắc rằng chị ý sẽ vẫn tự tin và mãn nguyện vì chị ý đã sống hết mình cho cuộc đời này :)
ReplyDeletehuhu,thế mới thấy cuộc đời thật ngắn ngủi:(
ReplyDeleteÔi đọc về chị mà tớ cảm động qúa ,một người phụ nữ giỏi giang,nghị lực và can đảm.Xung quanh tớ cũng có đến 3 người bị bệnh ung thư máu rồi nên tớ hiểu khá nhiều về căn bệnh này. Chị sếp của tớ đang làm việc cũng có con 22 tuổi đẹp trai học giỏi từ Anh về và giờ lại phải đấu tranh với căn bệnh này ở bên singapore. Căn bệnh này họ nói là sống được nhiều nhất là 5 năm sau khi ghép tủy,mỗi lần ghép tủy và chọc tủy thì đau vô cùng.Nhưng tâm lý sẽ quyết định một phần khá quan trọng.
ReplyDeleteThấy những người xung quanh mình như vậy nên nghĩ cuộc đời sinh ra và chết đi thật phũ phàng.Nhưng nó lại là quy luật.
Dẫu sao tớ thấy ở chị chồng cậu một điều mà mình phải học đó là sự làm việc không ngừng nghỉ để đến khi cái chết sẽ đến thì chị ấy cũng không ân hận những gì vì chị đã cống hiến,đã làm việc và đã tận tâm hết lòng.
Thực lòng chị muốn trốn tránh và không nhắc chuyện buồn nhưng để hoài trong đầu thì khó qua đi. Cám ơn em và những người bạn trên Mul này đã chia sẻ...
ReplyDeleteĐúng là cuộc sống ngắn ngủi... thôi thì tận hưởng những ngày nắng đẹp, ngày nào hay ngày nấy vậy.
Cám ơn chị, em động viên em là chính đây và cố gắng giữ bình tĩnh mỗi khi đến thăm chị để chị ấy có thêm nghị lực.
ReplyDeleteTớ chẳng hiểu tại sao có người tốt như chị mà gặp căn bệnh này. Đúng là số phận !
ReplyDeleteChị ấy có hai đứa con gái đẹp ngoan học giỏi rồi nhưng sau khi đi công tác sang Nga thấy hai đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi vì khuyết tật nên xin về nuôi. Vất vả vô cùng với hai nhóc này đến khi tụi nó ổn định tự lo cho bản thân được thì phát hiện ra mình bị cancer... Bao nhiêu dự định khác lại treo...
Tớ lấy chị làm gương về nghị lực đây...
Đúng là số mệnh đó em. Cám ơn em đã ghé và chia buồn.
ReplyDeleteMẹ chồng em cũng là 1 trong những breast-cancer survivors cho nên em hiểu phần nào tâm trạng của những người phải ngày đêm chiến đấu với bệnh tật để hàng ngày sống khỏe sống vui bên người thân yêu. Mong là chị ấy chiến thắng căn bênh hiểm nghèo này và big hugs chị nhé
ReplyDeleteCám ơn em, chị sẽ chuyển những lời động viên của bạn bè trên Mul đến chị ấy. Chắc chị ấy vui lắm !
ReplyDeleteôi chị ơi buồn quá chị ạ...nhưng phải lạc quan và không n gừng hy vọng...em thấy cộc sống cần cái đó...mẹ em đã sống dài dài hơn chắc cũng vì niềm tin và hy vogj đó chị....
ReplyDeleteLắm lúc chị nghĩ những người đang sống kiếp hiện tại mà phải chịu nhiều thử thách trong cuộc sống (épreuve) chắc là ơn trên muốn thế. Không phải vì bất công với họ, mà hình như những người đó luôn có từ tâm và đặc biệt dễ thương. Có lẽ Chúa muốn những người bon chen chung quanh một lúc nào đó nhìn họ mà ngẫm lại mình.
ReplyDeleteCầu Chúa ban phước cho chị chồng em và những người tử tế tương tự.
Em đọc bài này thấy xúc động quá mẹ Unin ơi, cảm ơn chị đã chia sẻ nhé. Chị chồng của chị thật tuyệt vời, thương chị ấy quá.
ReplyDelete"Mình ý thức hơn và tận hưởng hơn mỗi buổi sáng thức dậy thấy mình còn nguyên lành và mạnh khỏe... bỗng nhiên mình thấy lòng nhẹ nhàng không còn bon chen những chuyện cỏn con về cơm áo gạo tiền, về những sân si đánh đố của cuộc đời" Em cảm ơn chị, em sẽ nhớ những câu này. Đọc xong thấy thanh thản quá.
Chị đang học cách sống lạc quan và không ngừng hi vọng đây. Cám ơn em.
ReplyDeleteCám ơn chị, chắc đó là ý Chúa. Em nhìn chị chồng mà ngẫm lại bản thân nên cố gắng sống lạc quan và có ý nghĩa hơn.
ReplyDeleteCám ơn em. Chị ngưỡng mộ chị chồng về tính lạc quan và không đầu hàng số phận. Khi nào có thời gian chị sẽ kể thêm về chị ấy.
ReplyDeletechị luôn nhìn những tấm gương như chị chồng em để luôn thấy lòng nhẹ nhànng lạc quan. Mong là với nghị lực như thế chị ấy sẽ chiến thắng được căn bệnh hiểm nghèo này.
ReplyDeleteE cung xin chia bun cung chi :(
ReplyDeletethật đúng là cuộc đời mong manh quá. Phải cảm ơn chị chia sẻ để mọi người cụ thể là em thấy giá trị thật của cuộc sống, đúng là nhiều khi mình cứ cuốn theo cơn lốc lo toan mà quên đi rằng cuộc đáng có nhiều thứ để hưởng. Em không rõ về chị chồng chị lắm nhưng nhìn chị thì thấy chị đúng là đang sống có ý nghĩa nhất. Chúc chị những ngày về VN bớt buồn và chúc chị chồng tai qua nạn khỏi.
ReplyDeleteCám ơn chị, em chuyển lời đến cho chị ấy.
ReplyDeleteCám ơn em đã ghé thăm và để lại lời nhắn.
ReplyDeleteCám ơn em. Đúng là năm nay chị đi du lịch nhiều hơn sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Sống một ngày ý nghĩa còn hơn sống cả đời nhàn nhạt... đó là phương châm chị học được ở chị chồng và Chi đó. Cuối tuần này chị ở VN rồi...
ReplyDeletedoc xong thay buon , cho em chia buon voi chi
ReplyDeletehix...em xin chia buon voi chi va gia dinh chi ah...doi khi gap phai 1 chuyen shock la minh cung rat kho vuot qua roi nhung voi chi lai cu lien tiep tiep nhan nhung tin ma ko ai muon ca...chi oi...co gang len chi nhe...bay gio minh song duoc ngay nao hay ngay do va qui trong nhung gi minh co duoc ah...chi dung dau buon va suy nghi nhieu qua anh huong den suc khoe ah...chuc chi lun vui va lun iu doi...:X...
ReplyDeleteVậy mà 1 năm ngày mất của chị Chi rồi à. nhanh quá!
ReplyDelete- Chị chồng chị thay tủy xong, kết quả vẫn chưa biết hả chị
- Em vừa có người ban sinh năm 77, sáng ra đột quỵ. Lúc đưa vào BV thì kẹt xe nên phải ghé ngang qua BV thủ đức. SƠ cức 1 hồi thì chuyễn lại BV 115. Ngằm vài ngày thì mất. Để lại hai đứa nhỏ: 1 năm tuổi, 1 ba tuổi. Ngày đám tang, hai đứa nhỏ không biết gì hết. Tội!
Cám ơn em đã ghé vào và để lại lời nhắn.
ReplyDeleteE ơi dạo này sao rồi, chị đang ở VN nhưng ko có Unin nên ko có offline với ai cả. Cám ơn em đã có lời an ủi. Chúc em khỏe và vui nhé !
ReplyDeleteMột năm qua nhanh quá em ơi. Chị đang ở VN nhưng bận túi bụi ko gọi cho em được.
ReplyDeleteCuộc sống mong manh lắm nên mình cứ vui được lúc nào hay lúc nấy thôi em.
ui...chi dang o VN ha chi...ma chi dang o SG hay o dau vay ah...chi o SG hom nao ranh 2 chi em minh hu' hi' chi nhe...:)...
ReplyDeleteChị đang ở Cafe Terrace nè, ghé đây chơi.
ReplyDeleteac ac...em dang o duoi que ngay mai em moi len chi oi...hixxxxxx...
ReplyDeletechị ấy đẹp và tốt vậy mà số phận nghiệt ngã quá.Cuộc sống mong manh quá em nhỉ,nay sống mai chết chả biết thế nào.Em lại đi Vn rồi à,thích thế
ReplyDeleteDoc bai nay xong thay lang lang mot noi buon, dung la doi nguoi that ngan ngu, chang biet luc nao ta se ra di. E thich giong van cua chi lam, khi rat tinh cam, khi cung noi loan ra phet, con khi viet ve nhung canh dep khap noi tren the gioi thi rat day du thong tin thu vi bo ich the hien la mot nguoi thich kham pha va hieu biet rat rong.
ReplyDeleteChuc cho chi chong sau khi thay tuy manh khoe de tiep tuc su nghiep cung nhu cuoc song chi dang co. Chi that tai gioi, mong chi chong hoi phuc nhe!