Mấy ngày về quê sao yêu thương quá đỗi... Đúng là quê hương là chùm khế ngọt, là tuổi thơ gắn bó với đủ ngọt bùi đắng chát...
Ba ngày trọn vẹn không phải làm gì ngoài chuyện ngủ nghỉ, thủ thỉ với má và ra vườn hái gì đó bỏ vào mồm. Mấy chục năm rồi, quê mình vẫn vậy ... vẫn đầy tình thương từ gốc khế bụi tre.
Chia sẻ vài hình ảnh quê nhà cho những ai đi xa...

Đẹp quá chị ơi, nhìn mà mắt em rưng rưng.
ReplyDeleteEm nhớ cái giếng và mấy cái lu đựng nước nhà ông bà em quá, huhu
ReplyDeleteQue chi dep qua, van day "chat que nha", chu que em o gan Ha Noi, anh huong do thi hoa, nen que ko con que ma tinh cung chua thanh tinh.
ReplyDeleteGiờ ở đây cũng đô thị hóa rồi nhưng tụi chị vẫn muốn ba má giữ lại cái giếng quê xưa những thuở nhỏ tụi chị ở đây vậy đó.
ReplyDeleteTrăng Rằm ngày lễ Vu Lan. Từ sân thượng nhìn xuyên qua kẻ lá.
ReplyDeleteQuên mất dây leo này tên gì... hình như dây chùm bác thì phải. Cái dây leo dại này thường nấu canh ăn rất mát, trái của nó chín đỏ như dưa và ăn ngòn ngọt.
ReplyDeleteTrái chùm bác chín đỏ
ReplyDeleteChùm khế ngọt đây nè...
ReplyDeleteNhững trái bơ lạc loài của má còn sót lại...
ReplyDeleteBây giờ đô thị hóa mọi nơi rồi, quê chị cũng vậy tuy nhiên ba má chị vẫn cố giữ lại chất quê như khi còn nhỏ tụi chị tung tăng 'hái hoa bắt bướm' đó :D
ReplyDeleteTình quê ko còn như xưa nữa nhưng tình quê trong chị và gia đình vẫn nguyên vẹn như thuở nào :)
Ở quê nhiều cây ,nhà cậu đẹp qúa.
ReplyDeletequê này ở đâu vậy để nhà tớ chuyển về đây thôi. Về vùng yên tĩnh sống thế này thì quên luôn Pháp :))
ReplyDeletecó phải qủa dứa không nhỉ
ReplyDeleteôi chắc chỉ VN mới có hả chị...nhìn đúng là thuwowg thương nhớ nhớ....
ReplyDeletelàm nộm tai thì ngon chị nhỉ hehee
ReplyDeleteôi cái bụng em....
ReplyDeleteem chưa biết quả này chị ạ....lần đầu em thấy..
ReplyDeleteôi qủa cau chín ,lần đầu tiên tớ nhìn thấy cau thế này.
ReplyDeletesao chị k dí cái mẹt lên tí xem vìa quê thế nào ợ...
ReplyDeleteohlalalala
ReplyDeletenhà của ông bà đẹp đúng kiểu nhà quê giàu :))) ông bà rất là chỉn chu vườn tược. Nhìn thích qúa mẹ nó ơi.
ReplyDeleteí trời trời
ReplyDeletenhà chị đẹp zợ
rộng nữa
trông bao nhiêu cây trái
tha hồ ăn:)
Quả gì đây chị?
ReplyDeletekhông ngờ chị ngoài tài văn chương bay bổng còn chụp hình đẹp mê hồn nữa. Đúng là "gừng càng giá càng cay", càng về sau càng phát hiện nhiều tài năng từ bà chị nhe.
ReplyDeleteQuả nhàu, hè hè
ReplyDeletehe he he sang nam to cho thang In ve di bo doi 3 thang. Dan Au vao Nhatrang di bo doi cung di :D
ReplyDeleteChi cach Nhatrang 10 phut di xe thoi me no oi. O noi Thanh Dien Khanh, thu phu Nhatrang xua do :D
ReplyDeleteQua nay biet chet lien :D
ReplyDeletecay cau ngay xua chi trong, bay gio no lon to dung va ra trai xum xue nhu vay. Nam nao chi ve no cung ra chum qua chin do au, nhin thich lam.
ReplyDeleteTrai chum bac do em, la no nau canh an thi ngot va mat lam.
ReplyDeleteCai met chi ma di len thi ai chup gium hinh :D
ReplyDeleteOm cai may to to chang chang ai biet cach su dung ngoai chi ra :))
hi hi hi... gia roi ranh roi lam gi ma ko chin chu he he
ReplyDeleteNam sau Nam tien di cung oi, chi ve VN 3 thang ghe nha ong ba ngoai Unin nuong thit ngoai troi nhen :)
ReplyDeleteBiet chet lien :))
ReplyDeleteDung roi :). E gioi qua !
ReplyDeleteOk luôn nhé,nhà tớ không có quê,từ bé tớ đã mê được về quê rồi.Nhưng ông bà nội ngoại đều sinh ra và lớn lên ở phố nên bố mẹ tớ cũng phố hết . Au ở Pháp còn có quê mà chạy giờ về phố ko có chỗ chơi chỗ chạy thấy nó như bị đi tù ấy :)
ReplyDeletenha em o que dep qua! He toi em co ve k, cho chi vao nghi duong o nha em voi nhe:)
ReplyDeleteui cai mái nhà đẹp qúa
ReplyDeletenha dep canh dep
ReplyDeleteNha chi do ha? Thich qua
ReplyDeleteNhin canh nho Hue qua chi oi
ReplyDeleteDep lam chi
ReplyDeleteEm dang can lam mon com hen ne..hiii
ReplyDeleteOi, nho ngay xua o Hue qua chi oi, nha em co cay khe ngot va ngon cuc ky
ReplyDeleteVuon nha me chi luon ha
ReplyDeleteVườn thanh bình quá! Ở VN nhịp sống khá nhanh, tưởng như đâu đâu cũng ồn ào, náo nhiệt nhà đằng ấy có ngôi nhà và khu vườn như trong bài thơ hồi nhỏ ấy. Mình nhớ đâu như: "Hãy nhắm mắt nghe bà kể chuyện..."
ReplyDeletehe he he... em iu giờ mới phát hiện tài năng buôn văn chương nghệ thuật của chị à ;) ?
ReplyDeleteAi lại ko có quê ? cái gốc phố hàng cây cũng là quê rồi :D. Thôi sang năm dẫn Au vào ở đây chạy nhảy với Ỉn nhé.
ReplyDeleteCám ơn chị. Chắc chắn rồi chị ơi :D, nhớ dẫn nhóc con về luôn nhé.
ReplyDeletecám ơn em :)
ReplyDeleteCái giếng này đúng là giống ở Huế em hén. Ba má chị vẫn giữ nó để làm kỷ niệm mặc dù bây giờ ko cần nước giếng nữa.
ReplyDeleteĐây là trăng rằm ngày lễ Vu lan đó em. Trăng xuyên qua vườn cây nhìn đẹp lắm.
ReplyDeleteCây khế nhà chị 70 tuổi rồi đó em, khi ba chị mới sinh ra là ông nội chị trồng nó. Bây giờ nó vẫn còn xum xuê nhìn thương lắm. Chị thích nhất cái câu "quê hương là chùm khế ngọt" vì lẽ đó :)
ReplyDeleteVườn nhà còn nhiều thứ trái cây nữa mà chị chưa chụp hết đó. Thích mê luôn. Quê hương là nơi gắn bó tuổi thơ mà.
ReplyDeleteSao đằng ấy nhớ hay quá ... mình cũng thích câu "hãy nhắm mắt nghe bà kể chuyện, quả thị thơm cô Tấm rất hiền...", cảnh quê gợi nhớ tuổi thơ. May mắn là gia đình mình còn giữ lại được nét quê nơi nhịp sống bộn bề trăm mối ở cái xứ này.
ReplyDeleteDung la nhà chi that thich, ve do tam hon an tinh chi hen.. em thich lam
ReplyDeleteca^y nay` la` ca^y nhau` ...sorry di ngang ghe' vo^ ma` nhie^u` chuye^n :-)) ma` nha` ban nay` ga^n` que^ nha` minh` ne` !
ReplyDeletenhin canh vuon nha chi ma em me man, dep qua chi oi, thich qua, hna chi o VN , o dau vay, vi em thay cay bo ,ma bo thi thuong chi trong duoc o lam dong hay da lat thoi thi phai, hihie ko biet chac nua
ReplyDeleteCây này ở NTrang cũng trồng được em ơi. Nhà ba má chị ở Nhatrang.
ReplyDelete