Ôi nhiều chuyện để viết lắm nhưng cái hứng viết lách nhường chỗ cho những thú vui khác ngoài lề... Này là đón con về những chiều tà hai mẹ con tung tăng đạp xe đi hồ bơi thư giãn, này là cuối tuần dẫn hai nhóc đi xi-nê coi phim nhai popcorn nhóp nhép... này là tập hợp bạn bè cũ lâu rồi mới gặp ôn kỷ truy tân và có cả những ngày rảnh rỗi xách camera lang thang đây đó ghi lại cuộc sống quanh ta.
Nhiều và nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống như dòng chảy cứ lặng lẽ, lặng lẽ trôi.
1.Chiều nay đưa lũ trẻ đến nhà nhỏ bạn sinh nhật hai nhóc con của nó... Vui thiệt vui, gặp biết bao người bạn Việt và một bầy con nít ríu ra ríu rít và có cả la hét chạy nhảy ồn ào. Con gái lớn rồi nên thích ngồi lặng lẽ ngắm mọi người. Con trai nhí nhố chạy chơi với các bạn mới gặp. Con trai vẫn là tâm điểm của mấy cô bé nhỏ, chạy chơi đuổi bắt cười khanh khách chẳng muốn về.

2.Hôm nọ ba mẹ con đi coi xi-nê phim Rango. Lần đầu tiên Unin nhà ta được vào rạp chiếu phim lớn tay ôm hộp popcorn to tướng và ngồi chểnh chệ trên ghế bành thưởng thức bộ phim. Ỉn khoái trá và mặt câng câng lên ra vẻ ta đây là người lớn. Mẹ và chị nhìn hắn tức cười không chịu được. Cả buổi chiếu phim gần 2 tiếng, Unin đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác và kể cả bình luận xà ngầu hay la hét phản đối những cảnh trái tai gai mắt trong phim. Đi xem phim với Ỉn vui thiệt, vui hơn đi coi với ba nó thuở xưa mới hẹn hò
.
Vậy là bây giờ cuối tuần mẹ con nó có thú vui mới chui vào rạp xi-nê nhâm nhi popcorn thưởng thức phim mới nếu ngoài trời không đẹp. (Trời đẹp thì đạp xe vòng vòng đi dạo sướng hơn nhiều mà được thưởng thức khí trời trong lành vào xuân).
3.Tối qua, sếp lớn chở đi về trường xưa dự lễ vinh danh bà chị chồng (coi mấy cái entry trước về chị) . Sếp đã già gần về hưu nhưng còn nhiệt huyết và làm việc cật lực lắm. Sếp lái xe 2 tiếng liên tục đón mình từ chỗ làm chở thẳng đến Campus nơi diễn ra lễ vinh danh chị.
Cái lễ vinh danh này tụ tập rất đông các bạn cựu sinh viên của mình cùng thầy cô và các bác tài trợ trong các ngành kỹ thuật hay y học liên quan đến mắt (Optometry) khắp các nơi đổ về. Và dĩ nhiên sếp bự của mình là một trong những nhà tài trợ và mến mộ Yvonne.
Xúc động vì sếp thân chinh lái xe đưa mình đến đó nên có hứa với sếp là để tôi lái cho ông nghỉ mệt... Ổng cười cười... chưa kịp cười xong đã thấy mình ngáy khò khò bên cạnh.
Hì hì... hai tiếng sau xe đỗ kịch trước trường. Mình mở mắt dậy, ổng hỏi ngủ có ngon không...
Lễ vinh danh thì đủ loại : nào là ca ngợi sự cống hiến của chị trong nghành, trong trường... nào là điện thư của Vua Thụy điển, nào là bài diễn văn của mấy ông nhà nước... Nói chung xúc động và chắc là chị cũng hài lòng vì công sức mình được nhìn nhận, được đồng nghiệp yêu mến và nhiều người nuối tiếc.
Mình nhìn lại mình... tài hèn, sức mọn... như hạt cát giữa sa mạc mênh mông.
Trong cái bùi ngùi vì chị đã đi xa có cái niềm an ủi ấm áp của các bạn cựu sinh viên khóa mình họp mặt. Đã lâu rồi hơn 5 năm ra trường đến nay mới có dịp gặp nhau đông như vậy. Mỗi người mỗi nơi và giờ phút này lại tề tựu hàn huyên.
Một người bạn cũ cũng là giảng viên được giữ lại trường lâu rồi không gặp làm mình bị shock... nghẹn lời. Bạn từng là một trong những sinh viên trẻ và giỏi nhất, đầy năng lượng, xinh đẹp... Năm năm rồi không gặp, giờ bạn ngồi xe lăn vì tai nạn làm liệt cả đôi chân. Bạn kể rằng đi lặn biển do ở lâu dưới nước nên thiếu oxy vào não bị tổn thương dây thần kinh nào đó dẫn đến mất cảm giác hia chân. Bạn vẫn sôi nổi, lạc quan như năm năm trước, cười và nói về mình như kể chuyện ai đó bị tai nạn chớ không phải mình.
Mình nể bạn quá. Lại một người nữa làm mình nghiêng đầu cảm phục về tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

Bạn nè, đẹp như thiên thần vậy... vậy mà...

Hic hic hic... cuộc sống nhiều bất ngờ, có những đau thương và thú vị. Mỗi người mỗi số phận... mình muốn sống có ý nghĩa từng giây từng phút. Nói vậy chứ chẳng dễ chút nào.
Cuối buổi lễ họp mặt vinh danh ấy tụi mình còn tha hồ ăn uống và hàn huyên đến tối khuya mới về. Vài bạn book khách sạn gần trường qua đêm ở lại thêm, vài bạn nhảy tàu và xe bus về nhà, mình lại đi ké xe sếp đưa tận nhà về với ba con lũ trẻ. Sếp lại còng lưng lái... may mà có ổng mình được làm vài ly champagn với bọn bạn xưa.

Em này nhí nhố hông ? Dù sao ẻm cũng tập cách sống lạc quan như những người xung quanh ẻm ngưỡng mộ.

E này xinh và trẻ hông ? được giữ lại trường dạy đó... thay thế cho cô nàng ngồi xe lăn vì tai nạn ở trên.

Cái đọan bảo đi xem phim với Unin vui hơn đi vớ ba chàng khi xưa coi chừng bị "hờn" đó nghen hiiii. Nhưng coi hình và nghe chuyện thì Unin lớn nhiều thêm roài.
ReplyDeleteCuộc đời lắm thứ bất ngờ, gương sống lạc quan của các bạn em thật đáng ngưỡng mộ. Chị nghĩ mình cũng nên học hỏi vì chị hay dễ chán lắm :D
Em rat thich thu' khi doc blog cua chi ve nhu*~ng tra?i nghie^.m va` nhu*~ng chuyen ddi du lich, va` ho*n ta^'t ca? la` blog luon co' hi`nh minh hoa. rat dde.p :)
ReplyDeletehì hì... em nói thiệt đó, đi chơi với Ỉn vui hơn :) Mà có thể em quên mất cái cảm giác vui hồi xưa hò hẹn :))
ReplyDeleteEm cũng đang học cách sống lạc quan nè... thông thường thì cũng lạc quan lắm nhưng gặp chuyện lại ỉu xìu như bánh đa chiều.
Cám ơn em :) chị sẽ cố gắng update thường xuyên hơn để em ghé nhà :)
ReplyDeleteMay me con chi di choi vui qua, thich cai hinh anh Unin om hop bap rang to, nhin yeu lam co.
ReplyDeleteNhìn Ỉn chạy chơi vui thiệt, chị cũng lạc quan lắm đó, enjoy từng giờ rãnh bên con thấy mình trẻ hẳn ra chị hén.
ReplyDeleteBạn chị bị tai nạn tội nghiệp quá, thiệt là cuộc sống không biết ngày mai sẽ ra sao chị hén… mình phải ráng enjoy những phút giây hiện tại vậy chị ha.
Chúc chị lúc nào cũng có những giây phút vui tươi vậy nhé!
Ỉn ồn ào vì lần đầu tiên đi coi phim thấy vui quá. Đúng là con nít hén.
ReplyDeleteNgười bạn của em bị tai nạn nhưng cũng mừng vì bạn ấy còn sống, còn vui được chứ chị em giờ đã đi rồi. Khâm phục những người có ý chí thiệt chứ.
Chúc gia đình em cuối tuần vui nhen.
À em con gái em đi từ nước này qua nước khác một mình được hả em?
CHị ơi nhin unin lớn rồi lắm í...cứ như là hơn bạn Cosbe 1t chị ạ....nhìn các bạn trẻ chơi vui thật...chị cũng tươi lắm đó hehe.
ReplyDeleteChị thích những giây phút con chạy nhảy chơi với các bạn nhất. Cứ ngồi ngắm hoài:)
ReplyDeleteĐúng là đẻ con gần 4 năm mà cái hormon gà mái vẫn còn... mê con lắm í :D
Cám ơn em. Chị tận dụng những lúc rảnh rỗi để chụp hình con cái và cảnh vật xung quanh, đó cũng là cách enjoy cuộc sống em hỉ.
ReplyDeleteDạ, nó ồn ào và ngạc nhiên lắm ... vui gì đâu á. Nó tưởng cái gì trong phim là có thiệt, đúng là con nít.
ReplyDeleteBạn em nó cũng nói vậy như chị nên nó lạc quan lắm. Em phục quá những người có ý chí như vậy.
Cherie đi chơi một mình được rồi chị, nó thường bay đi một mình không cần ba mẹ. 13 tuổi trở lên là được cầm hộ chiếu bay một mình rồi nhưng quan trọng đứa con nít nó có chững chạc không nữa.
Unin nhìn trong hình vậy chứ ngoài cũng nho nhỏ bằng các bạn cùng lứa thôi à.
ReplyDeleteCám ơn em khen chị tươi tắn :)
Cố gắng giữ nụ cười được lúc nào hay lúc ấy í mà :))
Em thích cái hình gần cuối chị Vân đeo mắt kiếng, đẹp ơi là đẹp.
ReplyDeleteUnin lớn thật rồi,nhìn anh chàng cầm popcorn to hơn người nhưng vẫn cố chăm chú kẻo đánh rơi :))). Tại sao người Bắc Âu ko chia sẻ bớt sự lạc quan cho người Pháp nhỉ. Haizz ,mình đang chán ngấy cái ko lạc quan và nhìn đời đen tối của một số người đây.
ReplyDeleteUnin đẹp trai thế kia mà nên thu hút các bé gái là đúng rồi , được đi xem phim với chị và me thật vui . Thời tiết đẹp ra ngoài chơi thích thật đó , nhà mình con càng lớn mẹ càng phải đưa chúng đi chơi hoặc các hoạt động ngoài trời nhiều hơn , nên mình cũng không còn nhiều thời gian mà viết blog nữa . Mẹ Ỉn đeo kính nhìn rất xinh . Đúng là người Pháp ít lạc quan hơn người bên đó , người bên này hay than vãn .
ReplyDeleteCảm ơn em. Chồng chị muốn train cho Tú khi chị kể về con gái em và Tú cũng đồng ý khi nào Tú lớn thì Tú sẽ đi thử khà khà... Nghe thế có nhiều mẹ khen chị em mình lựu đạn, mẹ mìn.
ReplyDeleteChi nhin xinh tuoi ghe. Dung la co nhung tai nan hi huu that chi nhi.
ReplyDeleteChi hoc o ben do tu bac dai hoc ha chi?
Xem các ẻn của chị, e cũng học được cách sống lạc quan hơn và làm cho cuộc sống của mình ý nghĩa hơn
ReplyDeleteCam on em. Ba bau co dieu khong, chi cho muon deo do:))
ReplyDeleteUnin lon nhieu roi me Au oi,tuy vay cu om nhach ra...
ReplyDeleteBac Au cung tuy nguoi do ban a, co nhieu nguoi cung than than trach phan lam lam.
hi hi hi.... khen em dep trai thich ghe:)
ReplyDeleteMinh thich dan con di dao choi lam, ben nay duoc cai thien nhien dep va khong khi trong lanh. Minh se han che ngoi may tinh khi ve nha:) ,noi vay thoi chu khi ranh cung lai chui vao blog do.
he he he... tap tinh tu lap cho con som cung loi cho con minh chi oi. Lo minh co chuyen gi thi no biet xoay so chu, doi co nhieu cai bat ngo dau luong duoc :)
ReplyDeleteTruoc khi di 1 minh thi moi lan ve Anh, chi de cho Tu tu check-in va tim gate den may bay mot minh xem sao:)
Cam on em. Cuoc doi co nhieu cai that bat ngo...
ReplyDeleteChi hoc lai dai hoc thi dung hon, vi chi hoc chuyen nganh khac hoi xua.
Vay thi chi em minh cung hoc cach song lac quan em hen:)
ReplyDeleteMẹ Ỉn ngày càng đẹp mặn mà.
ReplyDelete