
Vậy là sau một tháng chu du quê ngoại, tớ về nhà với papa trong cái lạnh của khí trời vào thu. Hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai và nằm yên trên cái ghế êm êm quen thuộc, tớ tận hưởng sự yên bình không ồn ào náo nhiệt ở đây. Stockholm vào thu, lá chớm đỏ một góc trời. Nhanh thật !
Tớ sẽ kể cho các bạn nghe những ngày vô cùng thú vị ở Vietnam...
Ngày 15/8: Papa đưa mẹ con tớ ra sân bay về quê ngoại. Một mình mẹ tớ với hai nhóc con là tớ và chị Cherie và mớ hành lý "khủng hoảng": nào là tã, đồ ăn, đồ chơi, áo quần, dĩa muỗng, dầu tắm gội, massage, kem chống nắng, chống khô, chống muỗi ... dành cho cả tháng để tớ sử dụng (mẹ cẩn thận đem theo hầu hết những cái gì tớ thích và thường sử dụng nên đống hành lý đã nhiều càng nhiều thêm).
Vì háo hức đi chơi nên tớ chẳng buồn chút nào khi chia tay papa. Thế nhưng sau một giấc ngủ dài trên máy bay, thức dậy điều đầu tiên là tớ lia mắt tìm và mồm hét ầm lên: papa ! papa! Mẹ nghe mà thương thế.
Khi về đến sân bay Tân sơn nhất, 3 mẹ con tớ cùng với bà nội và bà Carin được cậu Đức lái xe đón về. Thật là một ngày dài và mệt mỏi của mẹ tớ, còn tớ thì vui vì nhìn thấy nhiều cái lạ ở đây nên cười toe toét với mọi người.
Saigon ... ôi sao người ở đâu mà đông lắm vậy. Xe cộ cứ chật cứng mà toàn là những loại xe tớ chưa từng thấy bên Thụy điển này. Tớ cứ mở to mắt nhìn, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Sau một ngày ở lại Saigon thăm nhà anh Tí Mầm, Tí Bơ... ba mẹ con tớ lên đường đi Nhatrang cùng với hai mẹ con anh Piggy.
À tớ quên kể có ghé nhà chị Bảo Như chơi với chị và thăm em Chút chít . Từ quận 3 đến quận Bình Thạnh mà mất hơn 1 giờ taxi đó, Saigon kẹt xe ghét quá chừng ! Mẹ tớ nói thật xấu hổ vì tớ đến dành đồ chơi của chị Như... tự nhiên như Tây ấy.


Đến Nhatrang, tớ nhớ papa quá chừng... mắt tớ cứ tìm kiếm và mồm kêu ba... ba ... không ngớt. Nhatrang quê mẹ yên tĩnh hơn nhiều so với Saigon.
Đón tớ là cậu Tài, anh của mẹ tớ. Tớ cứ ôm cậu suốt như quen tự thuở nào.
Sau hai ngày ở Nhatrang, cả gia đình lớn của mẹ tớ đi biển Dốc lết nghỉ mát. Biển Dốc lết không đẹp như biển Nhatrang nhưng cát ở đây mịn hơn, sóng ít hơn, nước cạn phù hợp với trẻ con và biển thật hoang sơ chưa bị công nghệ du lịch hóa, tạo cho mình cảm giác được về quê với gia đình.
Sẵn tiện tớ quảng cáo luôn cho resort Dốc lết. Đó là những ngôi nhà nhỏ nằm trên bãi dương cát trắng nhìn ra biển. Phòng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi cần thiết, giá cả phải chăng (25EU /nt). Bên cạnh khu resort có những cái chòi hướng gió để mọi người có thể mua đồ biển cùng với bạn bè và gia đình quây quần bên nhau. Đồ biển ở đây tươi sống, được bán ở cái chợ "chồm hổm" gần đó.
Đây là một trong những hình ảnh nhí nhảnh của tớ lon ton trên cát ở biển Dốc lết...



























No comments:
Post a Comment