Wednesday, September 17, 2008

Việt Nam du ký của heo con Ủn ỉn (phần tiếp theo)

Sau khi đi Vinpearl về, mẹ tớ gửi tớ cho bà ngoại và dì Vi để đi Hongkong chơi với mẹ anh Piggy. Mẹ tớ còn ham chơi lắm ! Suốt 5 ngày xa mẹ, tớ rất ngoan, ăn nhiều, ngủ đúng giờ, không quấy khóc... ai ai cũng tấm tắc khen tớ trưởng thành, làm tớ phổng to mũi . Thật ra mà nói, tớ nhớ mẹ quay quắt. Chẳng bao giờ mẹ xa tớ lâu đến như vậy: 14 tháng lúc nào cũng có mẹ bên cạnh, thật bình yên. Vậy mà buổi sáng hôm ấy thức dậy chẳng thấy mẹ đâu, làm tớ đi lùng sục các phòng và ngóc ngách trong nhà tìm kiếm. Được cái là tớ rất can đảm không khóc. Mà có gì phải khóc đâu chứ, mẹ đã báo cho tớ biết sẽ vắng mặt vài ngày rồi mà.

Mấy ngày xa mẹ, tớ cảm thấy mình là đàn ông thực thụ. Này nhé, sáng ngủ dậy tớ được dì Vi hướng dẫn đi vệ sinh hai lần là tớ có thể dùng tay chỉ ra WC khi có nhu cầu. Tớ không cần đóng tã ban ngày nữa, khi cần thì tớ chạy ra góc nhà... tè như con chó con í . Sau khi ăn sáng, tớ đi dạo với bà ngoại như thường lệ. Tớ khoái nhất được ăn cơm với cá và tôm tươi. Cái món này lần đầu tiên tớ nếm thử ở nhà ngoại và rất ghiền (chỉ ở Nhatrang mới có đồ biển tươi sống và ngon như vây, mẹ tớ nói đó).Tớ có thể ăn cả tô luôn á (nể chưa ? )

Ở nhà ngoại tớ học được vài từ mới: VẠI (quại) nghĩa là ngoại đó. Tớ có câu hỏi cửa miệng "AI ĐÓ ?". Tớ hiểu nhiều nhưng chậm nói, có lẽ do ở đây sử dụng "ngoại ngữ" nên tớ không "phản xạ" nhanh được đó mờ . Tớ có biệt tài chỉ chỏ làm dấu. Nếu tớ cần gì thì cứ chỉ và kéo người khác tới đó là nhanh nhất - khỏi cần nói mỏi mồm he he he .

Tớ post luôn vài cái ảnh mẹ tớ sảnh sẹ, xí xọn đi chơi và nói luôn cho các bạn biết là Hongkong chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ bạn muốn xem lũ kiến người bò ra từ những hộp nhà chọc trời. Vịt nướng là điểm nhấn duy nhất cho chuyến đi này...hậu quả là mẹ tớ và mẹ anh Piggy thay nhau chạy nước rút... cười mếu máo !

DSC03140.jpg picture by uninvincent
Cái món vịt quay ngon quắt cần câu ở nhà hàng này làm hai mẹ vắt giò lên cổ
DSC03139.jpg picture by uninvincent
DSC03118.jpg picture by uninvincent
Jumbo nhà hàng nổi trên biển
DSC03134.jpg picture by uninvincent
Người đông nghịt túa ra các ngã đường như kiến bò ra từ các nẻo. Chán !
DSC03133.jpg picture by uninvincent
Nhà chọc trời tạo cảm giác ngột ngạt khó thở...

Weekend cuối cùng trước khi về lại Stockholm, tớ được đi Phan thiết, Mũi né chơi với gia đình anh Tí Mầm - Tí Bơ và gia đình anh Piggy. Không gì vui hơn cảnh 3 gia đình đi chơi cùng, ở cùng và lũ con nít tụi tớ giỡn cùng nhau.

IMG_4684.jpg picture by uninvincent
Ba anh Tí Mầm, Tí Bơ đẹp trai đây
IMG_4694.jpg picture by uninvincent
Gia đình bác Tám trên đồi cát Mũi né

Tớ phải post hình lên đây làm kỷ niệm... hi vọng sang năm tớ về chơi cùng với mấy anh. Nhớ các anh lắm lắm.

Biển Phan thiết, bên ngoài ks Novotel
DSC03339.jpg picture by vanlesabrie
Tớ chạy nhảy và cười hô hố ở sân chơi ks Novotel
DSC03254.jpg picture by vanlesabrie
Kỵ sĩ cưỡi ngựa... giỏi hơn cả cowboy
DSC03362.jpg picture by vanlesabrie
Cuối cùng thì tớ cũng tự lên tới đỉnh đồi cát ở Mũi né. Mệt phờ !
DSC03311.jpg picture by vanlesabrie
Ba tớ đó, he he he... khi cần ai đó bế tớ kêu BA... BA... thế là có ngay
DSC03307.jpg picture by vanlesabrie
Hai má con tớ lên đến đồi cát, đổ cả mồ hôi nhưng mặt sáng ngời
DSC03300.jpg picture by vanlesabrie
Đi chơi nhiều, hết tiền nên tớ phải chạy xe ôm kiếm tiền nuôi mẹ
DSC03324.jpg picture by vanlesabrie

Ngày 12 tháng 9, ba mẹ con tớ vác 3 valise to đùng ra sân bay về lại Stockholm. Thật bịn rịn chia tay bà ngoại, dì Vi, dì Hạnh ...

Ngoài đống hành lý "khủng bố" đó, mẹ còn phải vác theo tớ với cái chân đau bị kẹt bánh xe đạp (mất hết da gót chân trái)... Tớ biết mẹ rất mệt nên tớ rất ngoan suốt hành trình trở lại Stockholm.

Khi đặt chân đến sân bay Arlanda (Stockholm), chỉ cần thấy dòng người to cao trước mặt, tớ hét toáng lên vui mừng vì biết mình đã về nhà.

Tội nghiệp papa ra đón mẹ con tớ phải chờ dài cổ vì cái đống hành lý quá khổ của mẹ. Tớ còn không nhận ra papa nữa cơ chứ (xấu hổ thiệt !), cả tháng trời ở Vietnam làm tớ luôn bám theo mẹ nên khi papa giơ tay bế tớ... tớ đâu có thèm ! Nói vậy thôi chứ chỉ 5 phút sau tớ ôm cổ papa không rời. Và từ đó, papa là của RIÊNG tớ, mẹ hoặc chị Cherie đụng vào thì tớ sẽ hét to cho coi.

Không có gì sướng hơn khi về đến nhà mình sau một chuyến đi dài. Tớ nhớ lắm cái phòng đầy đồ chơi của tớ, mấy bạn gấu, heo, chó, thỏ, cọp... chờ tớ hơn cả tháng nay. Tớ chạy quanh nhà và hét to, to lắm.... cái sự vui mừng sung sướng của tớ lan tỏa cả nhà. Ôi, hem ljuva hem, home sweet home !

No comments:

Post a Comment