Nhanh thật, mới đây mà thu tàn đông đến ngày ngắn đêm dài. Nghĩ đến mấy tháng mùa đông thấy ngao ngán quá.
Mới tuần qua nắng thu còn vàng rượm trên đồi phong khoe sắc đỏ, bây giờ nhìn lại cành cây khô trụi lá xao xác đứng trong mưa. Thấy tội nghiệp mấy cái cành cây khẳng khiu run lẩy bẩy trước gió không một cái áo khoác lên người.
Bắt đầu mùa này mẹ phải mua sắm giày dép áo quần mùa đông cho hai em. Mùa đông là mùa nhiều người bị bệnh nhất, già thì bị viêm thấp khớp, cảm lạnh sổ mũi... trẻ thì viêm họng, viêm tai, còn sồn sồn như mẹ thì viêm... màng túi !
Viêm là phải rồi vì cái thứ gì vào mùa này cũng đắt dễ sợ, cộng với khủng hoảng tài chính và lạm phát tăng cao... hơn nữa là Giáng sinh rập rình ngoài ngõ rồi. Mới mua sơ sơ cho Ủn Ỉn 6 đôi giày đã thấy túi nhẹ tênh, tiền bỏ mẹ đi nhanh hơn lúc mẹ bỏ tiền vào túi. Hỏi thế sao mẹ không bị bệnh viêm màng túi kinh niên.
Dẫu sao niềm vui của Ủn Ỉn trước đống giày mới làm mẹ quên đi căn bệnh đáng ghét đó. Mẹ không sùng bái hàng hiệu nhưng mẹ thích hàng chất lượng cao của Thụy điển. Tiền nào của nấy ! Của phải tội, mỗi đôi hiệu Vincent, Kavat ngốn hết khoảng 50-60 Euro. Mẹ thầu 3 đôi mùa đông không thấm nước mang khi trời tuyết cho con nhé; 3 đôi khác hiệu Puma, Clarks rẻ hơn một chút chỉ mang indoor hoặc những khi trời trong mây tạnh thôi. Phù.......! Xong việc giày trong tuần này cho Vincent rồi. Tuần sau sẽ là giày cho chị Cherie và áo quần mùa đông cho hai chị em vậy.
Thấy em chưa, giày em to chưa nào, em sử dụng chiếc xuồng size 47 đó
?
"Yaah ! 6 đôi giày cho mùa đông này đủ rồi đó mẹ ơi ! "
"Mẹ ơi cho con thử giày bây giờ luôn nghen ? "
"Tớ chỉ thích đôi giày mang tên tớ thôi, đôi VINCENT đó ! "






No comments:
Post a Comment