Không phải là một sáng thu nắng vàng trời trong xanh, một sáng thu mát lạnh thường thấy ở ngày tựu trường, hôm nay em đến lớp trong một sáng mùa thu mưa ướt nhẹp, xác lá rơi đầy trên đường.
Mặc dầu vậy vẫn không làm giảm niềm phấn khởi được ra khỏi nhà của em. Mới vừa bước chân xuống cầu thang, em chạy ù đi trước miệng véo von và em té...
Té như mọi khi thì em tự đứng dậy và không hề khóc vì em biết tự mình té thì tự đứng lên. Nhưng hôm nay em khóc rõ to, mẹ biết có chuyện gì không hay và chạy lại. Thật thương em bị chảy máu, môi bị dập sưng vều. Mẹ xót lòng quá đỗi.
Em rất năng động, hay chạy nhảy nên hay té. Chuyện này là chuyện thường nhưng lại đúng vào ngày đầu tiên đến lớp với cái môi sưng vều và mặt buồn so, mẹ thương em lắm.
Đây, mẹ post hình lên để em nhớ đi đứng cẩn thận kẻo té đau như hôm nay nhé. Cái miệng sưng vù sau gần cả ngày đó.
Mặc dù còn đau nhưng vào lớp em rất ngoan và nhào vào chơi ngay. Tính em vậy mà, rất đàn ông. Không hay khóc nhè. Làm gì thì quyết làm cho bằng được và rất tập trung vào việc mình làm.
Lớp của em có tên Solstrålen (Sunshine). Tên Ánh Thái Dương nghe cũng có vẻ sáng sủa nhỉ. Papa nói thì nhìn mặt em là thấy ánh thái dương rồi...he he he... mèo khen mèo !
Ngày hôm nay sao ấy, mới ra khỏi nhà bị té sưng môi. Ra ngoài đường thì trời mưa nhèm nhẹp. Đến trường thì trường đang sửa chửa bên ngoài nhìn giàn giáo dựng xấu thấy chán quá . Vừa vào lớp thì có một bạn khóc rồi ói đầy ra nhà. Cô giáo nói bạn ấy coi chừng bị virus đau bụng... tránh ra coi chừng lây
và gọi ba bạn ấy đến đón ngay.
Đó, khởi đầu việc đi nhà trẻ cũng chẵng đẹp gì... nhưng em biết rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng như trong vòng tay mẹ. Và mẹ biết rằng con trai yêu của mẹ sẽ có những ngày nắng đẹp đùa chơi với các bạn như con mong muốn.
Yêu lắm mặt trời bé con của mẹ.

No comments:
Post a Comment