

Vĩnh biệt Chi... à không, chỉ là tạm biệt thôi nhỉ vì bà chỉ đi du hí đâu đó một mình. Không như những lần đi chơi trước, lần này bà không hẹn hò và báo tôi biết bà đi đâu.
Tôi nợ bà chuyến đi những nơi còn lại ở Châu âu mà bà chưa đặt chân đến. Nếu đã không về Vietnam kỳ này thì có lẽ bà đã cùng tôi đi đến Athen, vòng về Berlin, ngang qua Tiệp khắc, ghé tới Bulgary và điểm cuối cùng là Hungary trước khi cập bến tại Stockholm, bà nhỉ.
Tôi nhớ bà và nước mắt tôi rơi. Văng vẳng bên tai cái giọng cười khanh khách và giọng nói trong thanh ríu rít cả ngày. Tôi còn nhớ trước cái đêm định mệnh tôi lén chồng, bỏ con qua cái chòi bên cạnh ở Hòn Tầm resort với bà, lén chui vào cùng ngủ một giường. Bà vừa lướt web vừa nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, cứ lẩm bẩm tháng cô hồn năm nào bà cũng có chuyện không hay xảy ra. Bà nói nhiều đến nỗi tôi ngủ lúc nào không hay... Sáng sớm mở mắt dậy khi thấy mặt trời chui vào cửa chính và tôi đi dạo. Cả tiếng sau đi ngang qua thấy bà còn ngủ ngáy khì, tôi đập cửa phòng kêu bà đi tắm biển thì bà trùm chăn kín đầu "nướng" tiếp.
Bà muốn đi cho hết các resort ở Nhatrang như Vinpearl, Evasion Hideaway, Novotel... Bà còn muốn đi scuba diving, tắm bùn, ăn buffet Pháp ở Novotel vào tối định mệnh đó. Quỹ thời gian của bà ngắn quá vì lúc nào bà cũng bận rộn với công việc, đi nghỉ ngơi mà đem theo cả núi công việc bên mình. Chắc giờ này bà vu vi đâu đó và cười khảy nơi trần gian có gì vui mà ham hố hoài.
Chi ơi... tôi nhớ...
Lần đầu tiên gặp bà ở Stockholm... bà gọi tôi hỏi địa chỉ và tự mò về đến nhà.
Lần sau bà lại bay nữa vòng trái đất qua đây chỉ để đem cho tôi mấy cái nem chua mà tôi nói tôi thèm, rồi sau đó bà mới tiếp tục cùng tôi đến Oslo và Thụy sĩ.
Cái tính háu ăn của tôi và bà sao giống hệt nhau. Đã không ăn thì thôi, mà ăn thấy ngon rồi thì cứ vèo vèo vài ba bát phở, dăm bát bún bò. Chắc bà còn nhớ lần mình chui vào quán ăn Việt nam ở Oslo ăn làm chủ quán và thực khách há mồm kinh ngạc vì hai con ăn nhiều như chết đói lâu ngày.
Bà còn nhớ cái lần bà muốn qua Thụy sĩ từ Đức mà không có visa bị cảnh sát chụp được ở biên giới làm tôi phải chạy xe đường rừng qua ranh giới Pháp đón bà sang. Hú hồn Chi nhỉ !
Bà là cái con liều mạng mà liều mạng một cách thông minh. Tôi ít gặp ai dí dỏm thông minh như bà. Chỉ cần đi bên bà là tôi được bữa cười miễn phí.
Năm nào cũng vậy nếu không qua đây du hí cùng tôi thì tôi cũng về VN tụ tập với bà và nhỏ Phương bà nhỉ. Tôi nhớ cái lần năm 2006, tụi mình tới nhà Phương chơi xong ra về. Bà rủ tôi vào quán nước ... uống xong chẳng thấy bà đâu và tôi chạy thẳng ra sân bay để về Stockholm cho kịp chuyến. Tới sân bay thì bà gọi hỏi tôi đâu rồi... bà vừa cười vừa nói vì mê nói điện thoại nên quên hẵn phải quay lại bàn nói chuyện với tôi... trớt quớt không hà.
Năm ngoái tụi mình cùng gia đình Phương đi Phan thiết. Cứ buồn cười mãi vì cái chuyện con gián bắt ngoài balcony mà mình thoát vụ 90usd extra bed.
Tôi không thể nào nín cười khi nhớ chuyện bà và tôi ham ăn vịt nướng ở Hongkong làm bà bị tào tháo suốt cả chuyến metro chơi tối. Nhờ cái hộp đựng giày và váy xòe bà thoát cảnh ị bậy trên ga. Cứ toèn toẹt đầy bét cái hộp đựng giày bà nhể ! Đứng cách mấy mét canh tàu đang xịch bến làm tôi hồi hộp muốn rụng tim quên cả cái mùi "cóc chết" ập vào mũi ...Tôi biết kể ra chuyện này bà đang ôm bụng cười đâu đó...
Bà còn nhớ hai đêm trước tôi còn tự trang điểm cho bà, làm tóc cho bà đi ăn cưới. Bà cứ tự khen mình "đẹp lắm, đẹp lắm" rồi cười ha ha. Hai đứa loay hoay làm gì rồi cuối cùng quên lấy đầm dự tiệc để ngoài xe, giờ chót thì đành lấy áo đầm của tôi nhăn nhúm khoác lên người. Kể cả áo ngực cũng không có làm hai con nhỏ đi đám cưới với hai cái áo nhàu nát và không mặc áo ngực ha ha ha... Vậy mà ai cũng khen tụi mình mặc áo đẹp, Chi nhỉ...
Vậy đó, làm sao tôi quên được. Chỉ có tôi bên bà cho đến lúc bà thực sự bỏ tôi đi... Cái hình cuối cùng trong máy tôi chụp cho bà lúc 5PM giờ VN trước khi tôi cùng cha con Unin xuống hồ bơi ở Sunrise đó. Chỉ đúng 1 giờ sau tôi lên phòng, bà chào tôi vẫn cái giọng lảnh lói "Đi nhé" và rồi đi mãi không về. Chi ơi... sao lại lỗi hẹn vậy hả Chi ?
Cái bộ đồ bikini tôi mua tặng bà, bà nói rằng đây là lần đầu can đảm mặc hai mảnh... và cũng là cái bộ đồ cuối cùng nơi trần thế bà khoác vào người. Thương bà lắm.
Vậy nhé bà cũng như mọi lần hai đứa đùa kiểu này cho giai nó chết ... thôi thế là hết. Đi cho hết những nơi cần đến và nghỉ ngơi nhé Chi. Làm việc nhiều rồi, bon chen nhiều rồi... cứ thư thả mà chu du đây đó.
Thật khó chấp nhận chuyện sẽ không có bà đồng hành trong những chuyến đi ... nhưng tôi hứa sẽ vượt qua vì bà đâu muốn tôi dằn vặt buồn phiền nhiều, Chi nhỉ.








Mặc dù mình hông biết Chi nhưng biết tin cũng thấy xót xa. Mong rằng ở thiên đàn chị Chi đọc được những dòng này. Mong Chi được bình yên nơi đó.
ReplyDeleteNghe tin Chi là thành viên của WTT , mình cũng không biết Chi , nhưng biết Chi có 1 tấm lòng nhân hậu với cái bé bất hạnh , Mình chia buồn cùng chủ blog nhé ! cầu chúc Chi yên nghỉ nơi có nhiều hạnh phúc mà bạn đáng được hưởng .
ReplyDeleteChị ấy bất hạnh chị nhỉ? Chúc chị bình an nơi suối vàng..huhuhu..Chị Vân cố gắng lên nhé... em Chúc chị sớm bình tâm.
ReplyDeleteChị ơi, em biết là rất đau lòng nhưng chị có thể kể chi tiết như thế nào ko để em biết cách phòng tránh. Khi đưa chị CHI về sg, chúng em trên WTT đã cầu nguyện rất nhiều để mong chị tỉnh lại nhưng cuối cùng cũng ko thắng được số phận. Mong chị CHI thanh thản và mong con trai chị luôn mạnh khỏe.
ReplyDeleteVô tình ghé Blog của chị, em chia buồn với chị vì đã mất đi 1 người bạn thân thiết. Chị Chi đã có thật nhiều bạn bè ở WTT thương mến, chắc là chị ấy đang mỉm cười. Còn chị, đừng buồn nhiều nhé chị
ReplyDeleteTối hôm qua tớ đi xem phim "Số Phận "ở cinema.Bộ phim rất hay và nói đến sự ra đi của bao nhiêu người không thể giải thích được tại sao.Chỉ biết đó là số phận mà thôi, dẫu rằng sự ra đi đó có khi rất vô tình mà lại đau đớn kinh khủng .Sau khi xem xong tớ nhớ đến bạn của cậu là Chi.Mặc dù tớ không biết là ai,nhưng tớ thấy đúng là cuộc sống hiện tại chỉ là đời tạm.Hãy coi như Chi đã về đích trước để được nghỉ ngơi.
ReplyDeleteĐúng là ko ai chống lại được số phận cả, giờ chị Chi chắc cũng đang dõi bước theo bạn bè và người thân đấy. Tất cả mọi người cùng cố gắng lên, hãy coi như chị Chi đi công tác dài hạn đi, thỉnh thoảng lại giở ảnh ra xem cho đỡ nhớ vậy.
ReplyDeleteLặng người...không biết nói gì hơn ngoài lời chia buồn cùng bạn.
ReplyDeleteChia buồn với em !
ReplyDeletechia buon cung ban nhe...hom wa co doc, nhung voi nen chua chia buon duoc, cau mong co Chi duoc rest in peace!
ReplyDeleteem xin chia buon cung chi va cung gia dinh chi Chi...
ReplyDeletechi oi...co gang vuot qua noi dau nay chi nhe...em tin o noi nao do chi Chi luon ben canh chi va cung se rat buon khi long chi ko yen...co nhung chuyen minh tinh ko bang troi tinh dau chi ah...:)...chi hay vi chinh minh va vi chi Chi chi nhe...chi hay gang song that tot va thay cho phan chi ay lun chi nhe...:)...
Cám ơn các bạn đã chia sẻ. Tấm lòng của các bạn giúp mình có thêm nghị lực vượt qua những ngày buồn này. C'est la vie !
ReplyDeleteÔi em đọc cái bài này mà da gà cứ nổi từng đợt. Hoá ra chị Chi là bạn chị - em nghe tin buồn về chị Chi từ mấy ngày hôm nay ở WTT. Cả diễn đàn bên WTT thương tiếc chị ấy lắm, mà đấy là nhiều người không quen biết chị ấy trực tiếp. Thực sự là sốc quá phải không, khi chị là một trong những người cuối cùng bên chị Chi nữa chứ, thương nhất có lẽ là cậu con trai của chị ấy thôi! Xin chia buồn với chị!
ReplyDeleteOi, chi Chi la ai o WTT the? Co ai co link do cho em voi! Doc bai nay thay thuong qua, gio moi biet chi Chi la ban cua chi nua. Nghe ke thi dung la 2 nguoi co nhieu ky niem qua!
ReplyDeleteXin chia buon voi chi!
Mặt chị Chi hiền lành quá!
ReplyDeleteTấm hình chỉ chụp với em bé ở hồ bơi là con của chỉ hả chị ơi?
Chỉ có thời gian mới chữa lành vết thương của chị thôi. Cồ mà vui sống nghen chị vì chị CHi muốn thấy chị cười, giống như hồi xưa "chỉ luôn làm chị cười mà....
Em be tren ho boi la thang Unin cua chi do. No yeu co Chi lam, di dau cung doi theo de choc gheo.
ReplyDeleteXin chia buồn cùng chị.
ReplyDeleteMat mot nguoi ban than thi buon lam phai ko chi? Nhung nhung ki niem dep thi` se khong bao gio mat. Chi Van co gang vuot qua nha.
ReplyDeleteQuá nhiều kỉ niệm, thương lắm chị ơi.
ReplyDeleteHug hug hug
chia buồn cùng chị,mong linh hồn bạn chị được bình yên.
ReplyDeleteHôm nay ngồi đọc entry này của mày, mà tao ko cầm được nước mắt Vân ơi... Chi nó bỏ tụi mình đi đã 3 tuần rồi...
ReplyDeleteThôi thì cứ nghĩ Chi đang lang thang vui chơi đâu đó, sẽ nhẹ lòng, và Chi nó cũng sẽ nhẹ lòng... vì nó ko muốn tụi mình quá bận lòng về nó đâu... Thương mày nhiều.
Chia buon cung chi, toi nghiep cau con trai cua chi ay qua.
ReplyDeleteThương cho Chi và cả Vân nữa. Chia sẻ!
ReplyDeleteem có qua tin của chị Chị trên WTT và giờ lại nghe thêm về tình bạn đẹp của 2 chị. Em cũng lặng người đi vì cảm động. . .Mong chị cũng đã nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát vì em nghĩ chị Chi cũng ko muốn làm chị buồn lâu như thế :(
ReplyDeletebuồn quá! cuộc sống thật mong manh!
ReplyDelete