Thursday, July 15, 2010

Santorini - dọc đường gió bụi

Chuyện thứ 1: Ăn chịu

Sau ngày đầu tiên leo lên đỉnh ba dãy núi để tham quan các làng dân cư nằm cheo leo trên vách đá chân tôi mõi, bụng tôi đói ... Đã gần 10 giờ tối mà trong bụng chưa có cái gì vì ham muốn đi cho hết những nơi cần tới. Khi mặt trời tắt nắng thì cũng là lúc tôi lê bước về khách sạn với cái bụng rỗng không. Đi ngang qua một dãy nhà hàng, mùi thơm quyến rũ của thức ăn làm tôi bước vào một nhà hàng khá đẹp có giàn hoa giấy rơi rơi... Trong bụng nghĩ mình phải tự thưởng một bữa ăn thịnh soạn sau một ngày cực nhọc. Nhà hàng không những xinh xắn mà còn đông khách nữa nên tôi chắc rằng thức ăn ngon. Theo kinh nghiệm đi bụi nhiều lần tôi biết là chỗ nào ngon thì đông khách vì nếu lỡ không ngon thì ít ra mình không phải là đứa ngu nhất, còn có nhiều đứa ngu như mình  !

Chọn một góc bàn khá khuất và có view đẹp tôi gọi một món hải sản tươi xào ớt cay + một chai nước khoáng. Trong lúc chờ đợi đồ ăn tới tôi thong thả tận hưởng không gian đẹp và nhạc dìu dặt. Lấy bóp ra xem còn được nhiêu tiền thì tái mặt phát hiện chỉ còn 9EU không hơn không kém + thẻ AMEX. Lúc đói bụng tôi quên rằng vì đi tour nên giấy tờ cá nhân + thẻ tín dụng và tiền mặt cất hết ở khách sạn, chỉ đem theo ít đồng để mua nước uống. Khi bồi bàn đi ngang tôi hỏi quán có sử dụng AMEX ko thì nhận cái lắc đầu... Tôi đỏ mặt nói rằng vậy thì đợi tôi chạy về khách sạn lấy tiền rồi quay lại ăn sau nhưng vừa lúc đó đồ ăn đem đến. Cô phục vụ nói không sao, cứ ăn đi mai ghé lại trả tiền sau cũng được. Hú hồn !

Ngồi ăn vội phần vì đói phần có cảm giác như ăn chịu nên chẳng mấy phút sau cái dĩa ăn sạch nhẵn. Đồ ăn ngon tuyệt !

Nhờ sự tin tưởng của quán mà hôm sau và những ngày lưu lại đây tôi đều ghé ăn tối.

Tự thưởng bữa vịt nướng cuốn bánh tráng + chai bia lạnh lúc tối hôm sau quay lại...

Chuyện thứ 2: Caca

Sau một ngày leo lên miệng núi lửa nóng đến chảy mỡ (lần phun lửa cuối cùng cách đây 50 năm và bây giờ chỉ còn hơi khói và nóng âm ỉ từ miệng núi lửa tỏa ra), dân du lịch được thuyền bườm King Thiras đón đưa đi tắm biển. Mục tắm suối khoáng nóng nằm trong chương trình yêu thích ở đây vì theo truyền thuyết Hi Lạp thì ai ngâm mình xuống dòng nước suối nóng ở đảo Palea Kameni thì sẽ trẻ đi 10 tuổi. Vì cái ước muốn trẻ đi 10 tuổi nên hầu hết trên thuyền phần lớn là mấy cô và mấy bà sồn sồn như mình .

Đường lên miệng núi lửa

Thuyền buồm King Thiras

Nham thạch núi lửa phun đổ thành các dãy calderan

Khi tàu neo lại tất cả đám vịt trời nhảy xuống nước cố bơi vào chân núi lửa nơi có những dòng chảy nóng để được trẻ hóa bản thân. Bỗng nhiên cái tốp nữ đầu tiên nói tiếng Pháp la to " Caca, caca !!!" Cứt, cứt !!! Mọi người hoảng hốt nhìn nhau. Mấy nàng trẻ đó bơi càng nhanh thì cái đám vàng khè nổi bềnh bềnh đó càng đuổi theo sát vào đầu. Bỗng nhiên nhìn lại xung quanh toàn "cứt" phềnh phềnh ra cả mặt nước và phát hiện rằng nước nóng hẵn lên.

Nơi thuyền neo lại và những dòng khoáng nóng màu vàng nhạt hiện ra. Càng bơi vào bên trong thì những lớp caca bềnh bềnh nổi lên khắp mặt nước.

Mình và vài người khác nằm ngửa nổi lên mặt nước và nhắm mắt tận hưởng cảm giác nóng dễ chịu từ hơi nước khoáng nóng bốc lên mặc cho lũ con gái Pháp la ó inh trời. Đã kinh qua vài lần tắm suối nước khoáng ở VN nên mình biết cái gọi là caca đó chính là bùn khoáng chất. Có khi màu đen, có khi màu đỏ hay vàng khè như ở đây tùy vào đất địa hình nơi đó.

Vậy là mình có cơ hội trẻ được mười tuổi còn mấy nàng sợ cứt thì không .

Chuyện thứ 3: Bỏ rơi

Sau khi tắm nước khoáng caca xong thuyền lại giương buồm thẳng đến bãi tắm nước lạnh khác ở đảo xinh đẹp Thirassia để mọi người tắm nắng tắm nước. Đảo này khoảng 350 dân chài sinh sống. Sau khi ngâm nước nóng ai nấy đều đói bụng nên tản ra đi tìm gì bỏ mồm trước khi tắm biển hoặc phơi nắng.

Tôi tìm được một góc cao có view khá đẹp từ trên cao nhìn xuống. Gọi một phần tôm và mực nướng với chai bia ướp lạnh tôi ngồi nhâm nhi hưởng thụ...

Nhìn xuống biển như vầy...

Bên phải như vầy...

Gió biển mát rượi và phong cảnh hữu tình níu chân tôi lại đây lâu hơn một chút. No say nên có sức nhắm hướng núi tôi leo lên trên đỉnh thăm làng cổ nhất xứ đảo này trên núi cao.

Trời chiều nắng gắt nên tôi đoán rằng lê bước tới nơi cũng hơn 1 tiếng. Nhìn xuống biển mọi người đang nô đùa chỉ mình tôi với mấy chú lừa lầm lũi leo núi. Sau một "đoạn trường ai có qua cầu mới hay" đổ mồ hôi sôi nước mắt tôi cũng thành công chinh phục đỉnh cao . Đang đứng thở dốc trước khi vào nhà dân nghỉ mệt thì nghe tiếng còi tàu hú báo hiệu tàu lại giương buồm ra khơi. Hoảng hồn tôi đâm đầu chạy xuống núi. Tất cả ba lô giỏ xách đều nằm lại trên thuyền, nếu thuyền ra đi để lại tôi nơi này thì chắc phải ngủ lại đảo với người rừng tối nay. Chạy xuống được một đoạn mới nhớ rằng có bay xuống thì cũng mất 15 phút còn sức chạy của tôi mất cũng ít ra hơn nữa tiếng... cơ hội đuổi kịp thuyền thoảng theo gió mùa thu .

Vừa chạy xuống vừa tính toán trong đầu mình sẽ làm gì nếu bị bỏ rơi ở lại. Cái phim về anh chàng Russell Crowe  bị bỏ rơi ở đảo Robinsson ám ảnh tôi và nó lại tái hiện rõ nhất lúc này. Tôi thật sự không muốn thành đảo dân râu ria dài chấm gót .

 

Thấy đằng xa thuyền mình đã ra khơi chỉ còn chấm nhỏ, tôi thầm nghĩ "thôi rồi Lượm ơi !"

Cái thuyền bườm đầu tiên đã ra khơi...

Sau hơn 30 phút chạy nhanh về nơi vài chiếc thuyền neo bến khác phát hiện ra rằng có những ba chiếc giống thuyền của mình và dĩ nhiên thuyền mình vẫn còn nằm chình ình ra đó. Vừa thở phào vừa tiếc công leo núi mà chẳng được vào nhà dân đảo tham quan. Nếu không chụp hình được mấy cái view từ đỉnh đồi nhìn xuống chắc tôi lại mò lên đó lần nữa.

Cảnh đẹp như tranh làm nỗi ấm ức của tôi cũng nguội dần.

Nước ở đảo trong vắt

Chụp đúng có ba cái hình lên trên đỉnh. Làng nhỏ dễ thương như vầy mà phải vội bỏ đi. Tiếc ghê !

12 comments:

  1. Entry nay vui qua. Di du lich the moi da doi chu. Minh cung thich di du lich nhung lau lam roi khong di bui 1 minh ma toan rong ran ca bau doan the tu di thoi. Doc entry nay xong vua moi bao voi chong la em se hoc tap nguoi ban moi quen nay, thay tour di bui nao re la em xach tui di day. Anh o nha trong con. Ong xa cuoi bao OK nhung mat hinh nhu hoi "meo". Haha

    ReplyDelete
  2. Phải chi bạn ở gần đây thì có người cùng chí hướng nè :)
    Đi du lịch cả bầu đoàn thê tử thì kiểu khác, chủ yếu tập trung ở resort nào đó nghỉ ngơi thôi. Đi bụi sướng nhất là rẻ và tự do :)

    ReplyDelete
  3. chị à, nhìn chị thấy biết hưởng thụ cuộc sống lắm nha. Chị đi chơi suốt, thích thật đó. Em đang mong chờ ngày được như chị đây. chắc chục năm nữa quá!
    - Đẹp quá, phong cảnh nhìn là muốn tới. Chị đi vậy, chi phí có cao không?

    ReplyDelete
  4. Hưởng thụ cuộc sống ai cũng biết nhưng tùy cách người ta hưởng thụ khác nhau thôi em :)
    Chị lấy cái last minute giá máy bay + hotel cho 4 ngày 430EU , nói chung tương đối rẻ so với ở đây.

    ReplyDelete
  5. Giá vậy thì tốt quá chị nhỉ. Eo ôi thích thế. Chị đi một mình à?

    ReplyDelete
  6. Mỗi lần vào thăm nhà của bạn là thấy đang "lang bạt kỳ hồ", gia đình ấy đi du lịch đến chân thì cứng mà đá thì mềm (vì bị khuất phục) mất rồi. :)

    ReplyDelete
  7. Nam nay da dinh la di nhung dau nen theo ke hoach do ma, sang nam chac nghi ngoi thoi vi het tien he he he.

    ReplyDelete
  8. em đúng là đi du lịch quanh năm nhỉ,thích thế.Mà đi 1 mình thám thính cũng hay nhỉ

    ReplyDelete
  9. Giá last minute rẻ bèo em há, nếu có thời giờ và may mắn thì có những chuyến đi rất rẻ. Chị thỉnh thoảng thích đi một mình để dễ khám phá theo ý mình.

    ReplyDelete
  10. Năm nay e đi nhiều hơn mọi năm vì chẳng hiểu sao có nhu cầu đi cho hết những nơi mình định đến. Chắc có lẽ một phần vì đã hẹn con bạn thân cùng đi quanh Châu âu nhưng ko may nó mất... em đi cho phần nó luôn đó, e nghĩ vậy.
    Đi một mình có nhiều cái hay lắm chị vì mình tự do khám phá theo ý mình ko phụ thuộc ai.

    ReplyDelete
  11. chị đi một mình thật á, Papa Unin chiều vợ quá! Nhìn ảnh này thấy đúng bóng dáng của những nước miền Nam châu âu nhỉ?

    ReplyDelete
  12. Tụi chị thường chia ngày nghỉ phép làm hai: 2 -3 tuần cho gia đình và mỗi đứa có một tuần riêng cho bản thân để đi chơi riêng với bạn bè của mình hoặc đi chơi 1 mình như chị. Chị thấy giải pháp đó tốt vì mình cũng cần thời gian riêng nghỉ ngơi cho bản thân nhất là khi con còn nhỏ vợ chồng hay căng thẳng.

    ReplyDelete