Grand Canyon !
Đã nhiều lần lăm le đến đó để chiêm ngưỡng 1 trong những 7 kỳ quan thiên nhiên đầu tiên của thế giới nhưng đến hôm nay mình mới được toại nguyện.
Thông thường thì đi đường bộ lái xe đến vùng Arizona từ Las Vegas hoặc từ Phoenix khoảng 3 tiếng. Vì thời gian có hạn nên mình phải bay bằng airplane (loại máy bay nhỏ chở dưới 10 người) sau khi cân nhắc kỹ giá cả helicopter và độ an toàn của nó.
Grand Canyon nằm phía Tây Bắc vùng Arizona, là công viên quốc gia USA trong danh sách bảo tồn thế giới của UNESCO kể từ năm 1979. Dòng sông Colorado bào mòn núi đá tạo nên những đáy vực đồ sộ đủ màu sắc làm nên Grand Canyon. Grand Canyon dài khoảng 446km, rộng 0,4 - 24 km và sâu đến 1,6 km.
Book tour trực thăng hoặc airplane lượn vòng trên Grand Canyon qua www.tour4fun rẻ hơn chỗ khác, giá cả khoảng chừng 149usd - 500usd tùy bạn muốn đi bao lâu. Mẹ Ỉn mua tour bao gồm đưa đón tận khách sạn + bay vòng vòng Grand Canyon và Hoover Dam (con đập lịch sử lớn nhất thế giới sẽ kể dưới đây) trong vòng 4 tiếng.
Lẽ ra được bay buổi sáng để đón bình minh lên nhưng do trục trặc chỗ đón làm tài xế đón hụt nên đành đặt lại giờ khác giữa trưa. Khách sạn Luxor quá rộng và nhiều cổng nên cứ đi lạc đường trong cái ma trận đầy giẫy sòng bài và nhà hàng quán xá.
Sân bay nhỏ dành cho tour máy bay và trực thăng nằm bên ngoài Las Vegas. Sau khi check-in mỗi người được gắn sticker lên áo để phân biệt đi máy bay nào.
Dưới đây là máy bay mẹ Ỉn cùng 8 người khác trong đoàn tham quan. Hai cha con nhà Ỉn ở lại khách sạn vì tour này không dành cho trẻ em.
Máy bay lên nghiêng và chao đảo có cái cảm giác như bị treo lơ lững giữa không trung...
Nhìn xuống dưới cảnh đẹp như tranh...
Nước hồ trong xanh, vài hòn đảo nhấp nhô và ghềnh đá đủ màu như san hô đỏ.
Dòng sông Colorado uốn lượn quanh chân núi
Máy bay đang bay qua con đập nổi tiếng nối liền hai vùng Arizona và Nevada: Hoover Dam.
Công trình xây đập này ngốn khoảng 49 triệu Mỹ kim vào năm 1939 chặn hồ Mead và sông Colorado làm đường giao thông để thông lưu hai tiểu bang Arizona và Nevada.
Lại gần thêm chút nữa... cây cầu vắt ngang được kiểm soát rất kỹ kể từ sau vụ 911. Tất cả xe cộ qua đây đều kiểm tra kỹ như vào biên giới Mỹ.

Hoover Dam như một cây đàn dương cầm khổng lồ nhìn từ không trung xuống đất.

Máy bay nhỏ nên chao nghiêng và lượn lờ trên mặt hồ Mead làm mẹ Ỉn cũng chao nghiêng, chao nghiêng... Sau khoảng hơn 15 phút cố gắng chịu đựng mặt mẹ tái dần, tái dần cầm máy hình không vững nữa nên những hình sau đây bị mờ và nghiêng theo cánh máy bay.
Mặc dù cảnh đẹp như tranh nhưng mẹ Ỉn không còn tâm trí nào thưởng thức, trên máy bay có người bắt đầu nôn ọe... mẹ Ỉn cũng hát phụ họa theo.
Chơi phải chịu ! cái câu này đúng thiệt trong hoàn cảnh này. Lần đầu tiên bay máy bay du lịch như vầy nên không khỏi có cảm giác chênh vênh giữa không trung. May là mẹ nó đã cân nhắc kỹ không đi helicopter (cái này lượn càng mạnh hơn nữa !)
Sau khi đã dốc hết lòng ruột ra với kỳ quan thiên nhiên này mọi người có vẻ tỉnh táo hơn và nhắm hướng bay thẳng đến điểm chính Grand Canyon.
Đất đỏ bắt đầu hiện lên dần phía dưới...
Chụp từ không gian nên thấy độ dốc không nhiều chứ thực ra những khe hở của dãy núi bên dưới khá sâu.
Lại lượn qua hồ Mead trong xanh thấy cả đáy san hô và bờ cát dài trắng đẹp.
Cảnh nước hồ bào mòn vách đá tạo nên những hình thù thú vị...
Dưới mắt hiện lên dòng sông Colorado nước đục ngầu sau cơn mưa.
Đến đây, nơi mà mẹ nó từng mơ ngày mơ đêm được tự mắt thấy và cũng là lúc mẹ nó muốn ngất xỉu vì độ cao.
Những vách núi sừng sững tạo nên bờ vực thẳm và những cái hố khá sâu nhìn chóng cả mặt mũi...
Tiếc rằng giữa trưa nên ánh sáng mặt trời chói lòa làm mất đi màu sắc thực của Canyon vì vậy hình chụp được hơi bị tái. Bây giờ mẹ nó mới hiểu lý do vì sao ai cũng muốn đi tour vào lúc sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn.
Mẹ Ỉn chỉ đủ cam đảm mở mắt chụp được vài ba tấm hình nữa rồi nhắm tịt mắt lại vì sợ độ cao và vì máy bay chòng chềnh chao lượn. Hên là thời tiết hôm đó khá đẹp nên không bị xốc và giồng... nói vậy mới biết muốn đi chơi mà không "chịu chơi" thì cũng chẳng hưởng thụ được gì.
Máy bay đi ngang qua Canyon hình móng ngựa và dừng lại trên đầu cho mọi người chụp ảnh... tiếc là mẹ em không còn hơi sức nâng máy lên nên mượn tạm cái hình này minh họa từ trên cao nhìn xuống đẹp như thế nào.

Đây chắc hẵn người chụp đi tour vào lúc bình minh hay hoàng hôn nên màu sắc cứ tươi nguyên không bị phản xạ ánh sáng.

South Rim nơi mà nhiều người đi tour đường bộ thường ghé thăm. Vào buổi chiều tà ráng hoàng hôn đỏ tạo nên màu sắc sống động như vậy.

Dưới đây cũng là hình minh họa do nhiếp ảnh nào đó chụp rất đẹp về hang đá đỏ dưới khe núi. Đẹp não lòng như vậy làm sao người ta không gọi đệ nhất động cho được.

Nhớ lại vẫn còn buồn cười vì khi xuống máy bay anh phi công dễ mến hỏi mẹ thấy thú vị không và nhìn cái mẹc tái mét của mẹ làm anh áy náy mãi... Anh còn hỏi đùa mẹ cần thêm bịch dự phòng thì anh cho thêm vài cái làm kỷ niệm.
Xe chở mẹ về khách sạn với cha con nhà Ỉn. Mới đi có mấy tiếng đồng hồ mà gặp lại chồng con vui như từ cõi chết trở về
... Thiệt đó, lúc ruột gan lộn tùng phèo, ý nghĩ của mẹ hướng về hai cha con, cứ lo lỡ có chuyện gì thì Ỉn làm sao... ba làm sao vào được blog này để lớn lên Ỉn đọc được những lời yêu thương của mẹ...
Gặp lại con ở khách sạn chạy ào đón mẹ với cái ôm thật chặt và những cái hun tới tấp làm mẹ thấy cuộc sống này có những cái thú vị hơn xem đệ nhất kỳ quan thiên nhiên.
dep qua di thoi
ReplyDeleteCám ơn em. Welcome to Unin's site !
ReplyDeleteDEp qua ban oi, tour nay cung nam trong "wish list" cua minh day. Hen Grand Canyon 1 ngay khong xa :).
ReplyDeleteTay nghề của anh phi công cũng k smooth chị nhỉ?hehe. E giống chị, mỗi lần máy bay lượn sóng nhiều là em cũng nghĩ tùm lum.
ReplyDeleteChị à, nhìn phong cảnh đẹp thế này em cũng
ReplyDeleteui, đẹp ko nói lên lời nào nữa í mẹ Ỉn ạ, cảm ơn mẹ Ỉn nhiều nhé vì cho bà con ''đi du lịch cùng rồi''
ReplyDeleteChị à, phong cảnh đẹp thế này thì cũng đáng để chịu đựng chị nhỉ. Về đến nơi an toàn vậy là tốt rồi. Em chắc chắn là Ỉn cảm nhận được tình yêu thương ấy. Nhưng mà thế này, có back up vẫn hơn chị ạ. Sau đợt này về trao cái "log in" và password cho ba Ỉn làm người thứ 2 quản lý thông số của "safe-box lời yêu thương của mẹ" nhé.
ReplyDeleteKhi chỉ tả cái cảm giác "muốn ngất xỉu vì độ cao. Những vách núi sừng sững tạo nên bờ vực thẳm và những cái hố khá sâu nhìn chóng cả mặt mũi...", em biết rõ cái cảm giác ấy. Lần trước khi vợ chồng em đi đảo l'ile de la Réunion (giữa Madagascar và đảo Maurice), có đi trực thăng vòng trên phần núi lửa và các khu thung lũng. Khi máy bay vượt qua sườn núi, mình cảm giác như bị rơi xuống vì phía dưới là thung lũng sâu đến mấy nghìn mét. Mình xem ảnh và video thì khó có thể cảm nhận được cái đó, phải trực tiếp ngồi trong máy bay hoặc đã từng trải qua cái cảm giác đó rồi mới biết chị nhỉ...
Chi suong thiet do,duoc di nhung noi ki quan the gioi la niem mo uoc cua nhieu nguoi ,
ReplyDeleteBạn ở USA thì tha hồ đi ngắm kỳ quan :)
ReplyDeleteCòn nhiều điểm mẹ Ỉn muốn quay lại USA lắm... phải công nhận cái Hợp chủng quốc này cái gì cũng to.
Cưng ơi anh phi công lái ok lắm tại chị sợ độ cao và vì cái máy bay nhỏ nên lượn khủng khiếp như diều hâu :))
ReplyDeleteWelcome em ! Lớn lên thế nào Bin cũng dẫn mẹ đi chơi, lo gì hén .
ReplyDeleteĐúng đó em, chịu đựng nhưng không hối hận :) Chị nghĩ là chị báo ba Ỉn chìa khóa vàng mở blog rồi nhưng không chắc anh chàng có nhớ... tính chị hay lo xa mà :))
ReplyDeleteOh em đi trực thăng thì biết rồi cái cảm giác chị tả. Cảm giác cứ chơi vơi hụt hẫng và mình cảm thấy lẻ loi với thiên nhiên hùng vĩ. Em có bị "cho chó ăn chè" không ;) ?
cám ơn em. Hi vọng em cũng có dịp đi chiêm ngưỡng đệ nhất kỳ quan này.
ReplyDeleteKhông chị ạ, em đi trực thăng thấy thoải mái dễ chịu, không bị say gì hết. Với lại đảo cũng không to nên em cũng không ngồi mấy tiếng liền như chị. Em và anh xã nhà em còn ngồi phía trước cùng hàng với phi công (3 người hàng đầu gồm 2 bọn em & phi công, 4 người ngồi 2 hàng sau) kiểu như ngồi ô tô nên nhìn toàn bộ phía trước và bên cạnh. Cảm giác chủ yếu là sự choáng ngợp vì lúc đầu trực thăng bay phía bãi biển san hô, sau đó bay vào phía trung tâm đảo, vượt qua sườn núi và ngay sau đó thì mình thấy thung lũng hơn nghìn mét dưới chân... Nói chung thì chị biết chị nhỉ, em cũng chả biết tả nó thế nào... Nói chung thì vì không say sưa gì nên em thấy rất tuyệt, em mong sẽ có dịp lặp lại "experience" này, tại sao không phải ở Grand Canyon một ngày nào đó ^^
ReplyDelete@NgocHa: oh la la.... đẹp quá đi em ơi... Merci em. Em lại làm cho cái tài khoản nhỏ bé của chị lại thêm nhỏ bé he he he... kiểu này chị sẽ nghiên cứu đến đây một lần mới được :)
ReplyDeleteEm nên đi Grand Canyon cho biết để có dịp so sánh cảm giác vực thẳm và hố thẳm như thế nào nhé.
Chong em tung song voi gia dinh o My 3 nam. Anh ay cung tung di truc thang o Grand Canyon nay. Em mang anh cua chi cho anh xem thi nhan ra het. Anh con bao anh cuoi chac cua Freeman, anh ay doc kha nhieu sach ve ky thuat nhiep anh ma. Dao Réunion rat tuyet vi no la ket hop cua bien, san ho, nui lua van con hoat dong, nui, thac, rung nguyen sinh, he sinh thai rat tuyet. Bon em o do 3 tuan ma co dip bon em nhat dinh quay lai do. Hon dao do van con nhieu thu that tuyet voi de kham pha.
ReplyDeleteHai vợ chồng em còn son trẻ tha hồ đi chơi nhiều thích thật. Chị thích đi chơi khám phá nhưng chồng chị thì thích thể thao hơn. Vì vậy mỗi lần đi chơi chị toàn đi một mình hoặc năn nĩ đi cùng :)
ReplyDeleteChị mới tậu con Nikon D90 nên cũng mua một số tài liệu về nhiếp ảnh để thực hành đây. OX em chắc cũng đam mê nhiếp ảnh ?
Chị à, công nhận là lúc chưa bận bịu em bé thế này thì đúng là đi chơi khá thoải mái. Nhưng nhìn 2 chị em Ủn ỉn thì những vất vả khi nuôi con cũng đã được đền bù một cách xứng đáng chị nhỉ. Bọn em chắc cũng chỉ tung tẩy vợ chồng son thêm khoảng 1 năm nữa là cùng thôi... ^^^^ Nhìn các mẹ trong làng Mu mẹ con ríu rít, bọn em cũng bắt đầu sốt ruột tí rồi ^^^^
ReplyDeleteEm nghĩ là nếu làm một chuyến đến đảo Réunion thì có thể cân bằng sở thích của cả hai vợ chồng : vừa khám phá, vừa chơi thế thao. Ở đó có lặn biển xem san hô, leo núi lửa, trekking mấy ngày để đi bộ vào những nơi mà chỉ có thể đến bằng 2 cách : trực thăng hoăc đi bộ, đi câu cá lớn ở biển xa, đi tàu lượn, đi xe đạp địa hình, đi thăm trong rừng nguyên sinh etc... Nói chung hơi xa tí (gần 10 tiếng máy bay từ Lyon) nhưng đáng để đi. Và cái thích là khi ở châu Âu đang lạnh dưới độ âm thì ở đó là bán cầu Nam, là mùa hè, hơn 30 °C, thật chả còn gì bằng ^^^^
Mấy hôm nữa bọn em đi đảo Corse (Beauty Island) trong 1 tuần, Đảo này nằm trong Địa Trung Hải, có lẽ chị cũng biết, chỉ hơn 1 tiếng máy bay là tới nơi nên cũng nhanh. Hy vọng là trời sẽ ấm hơn chứ thế này thì không lội xuống biển được.
Em dù không chuyên nhiếp ảnh nhưng cũng biết Nikon D90 là một sự lựa chọn rất tốt : Rất tốt để mình chụp những bức ảnh đẹp, không quá nặng so với các máy chuyên nghiệp to đùng khác. Máy này cũng là một trong những lựa chọn của xã nhà em ^^^^ Nhưng công nhận là đam mê nhiếp ảnh thì cũng hơi tốn kém, vì ngoài máy ảnh ra thì đủ thứ phụ kiện, nào là lens, các loại filters, tripods, túi tiếc các kiểu... Mà sách chuyên về D90 em thấy cũng nhiều, em đoán chị cũng mua để luyện cách điều chỉnh các thông số cho máy. Ngoài ra thì đọc thêm cả các cuốn sách về kỹ thuật nhiếp ảnh nói chung nữa. Em nói thế thôi nhưng xã nhà em chụp là chủ yếu, em chỉ cầm cái Lumix compact mà chụp cho nó nhanh :))) Sách bọn em cũng chỉ mua một số mà mình thường xuyên dùng thôi, còn đâu chủ yếu mượn ở thư viện về ngâm cứu :)
@NgocHa: Vậy đi chơi vui vẻ rồi có tinh thần "sản xuất" baby em nhé.
ReplyDeleteĐảo Reunion chị nghe từ lâu rồi và đang nằm trong tầm nhắm :) , chờ Ỉn lớn chút nữa có thể đi trekking được thì rủ theo. Đảo Corse là hòn đảo Thiên đường ở ĐTH đó, vợ chồng em sướng ghê. Nhớ chụp hình và cho chị coi nhé.
Chị cũng đang luyện với 1 đống sách ảnh nè, hi vọng nội công khá dần lên.